Chap 22

917 75 1
                                    

Cuộc sống là những nỗ lực, không thể gọi là sống nếu không có nỗ lực. Nỗ lực chống lại những vấn đề bất tận của cuộc đời, nếu từ bỏ thì đồng nghĩ với cái chết.

Nhưng sức người có hạn, mệt mỏi và chẳng thể cố níu kéo được mãi mãi, cuối cùng con người cũng rơi vào tuyệt vọng.

Đó là những gì Air cảm nhận, khi anh quyết định tự cô lập và không bao giờ xuất hiện nữa kể từ ngày tok Aba qua đời. Cuộc sống của anh cũng ngừng lại, và anh trở thành một khán giả thuần túy dõi theo cuộc sống của những người anh em khác. Anh chẳng suy nghĩ hay cảm nhận gì. Anh chỉ ở đấy, bất đắc dĩ sống tiếp và ngay cả khi muốn, cũng không thể chết. Tình trạng của anh gói gọn như vậy.

Cho đến ngày Yaya đến với cuộc đời họ, anh nhận ra anh thật ích kỷ. Anh đã chọn con đường dễ dàng nhất, chỉ dám xuất hiện khi họ không còn cô đơn nữa. Tất cả những gì anh làm bấy lâu nay là giương mắt nhìn tất cả các anh em của anh rơi vào một vòng xoáy luẩn quẩn, phải chịu cực khổ suốt mấy chục năm, tới khi Yaya có mặt thì anh mới ló mặt ra ngoài.

Nhiều lúc, anh muốn biết những người còn lại nghĩ gì về anh. Liệu họ có ghét anh không? Mối quan hệ của bọn họ vốn đã phức tạp sẵn, sống cùng nhau mà chẳng thể giao tiếp hai chiều, giống như sống trong cùng một căn phòng với bốn người lạ mặt chưa bao giờ gặp. Nhưng đồng thời, họ lại hiểu rõ về nhau nhất, bởi họ đều là những người đầu tiên có thể nhìn và cảm nhận thứ mà cơ thể trải nghiệm.

Ghét hay quý thì cũng là một. Tất cả bọn họ vẫn sẽ mãi mãi dính lấy nhau bất kể họ có cảm thấy thế nào về người còn lại.

Nhưng, mấy ngày vừa qua, anh thực sự cảm nhận rõ cuộc sống của họ đã sụp đổ ra sao sau khi nghe câu chối bỏ từ phía mẹ vợ và sự xuất hiện của Alif. Air lần đầu trải nhiệm trực tiếp 'tuyệt vọng' là gì.

Có thể nói nó đúng là Địa ngục trần gian.

Mỗi ngày, anh đều nghĩ về việc tự sát, nhưng chưa bao giờ dám làm điều gì để kết thúc đời mình. Anh thực sự chẳng biết nên gọi bản thân là dũng cảm hay hèn nhát.

Có một điều duy nhất anh biết rõ, là anh cảm tạ vì tất cả bọn họ bây giờ đã có Yaya, nếu không...

Air vén phần tóc rủ trên đôi mắt của cô. Ngắm nhìn vợ anh say giấc nồng bên cạnh khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Quả là kỳ lạ, cảm thấy hạnh phúc trở nên dễ dàng hơn nhờ có Yaya, trong khi trước kia chỉ nghĩ đến hít thở đơn thuần, anh cũng thấy ngột ngạt như sắp chết.

Dù anh vẫn không hiểu tại sao Yaya lại có thể chấp nhận được tình cảnh của bọn họ... anh gạt dòng suy nghĩ sang một bên vì có vắt óc ra, chưa chắc anh sẽ có được một câu trả lời.

Khi đôi mắt nhắm nghiền của cô vợ khẽ giật giật, Air chăm chú nhìn Yaya từ từ tỉnh dậy. Cô mấp máy mấy tiếng không rõ, rồi cuộn tròn người, nhích cơ thể sát vào gần anh. Nhưng lúc sau, cô lại hé mắt ra lần nữa.

Cô ngẩng lên nhìn vào mắt Air.

"Ngài Giám đốc dậy rồi đấy à?" Cô ngái ngủ hỏi.

Từ điệu bộ mắt nhắm mắt mở, Air biết Yaya vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Có lẽ cô vẫn muốn quay trở lại giấc ngủ nhưng không thể, do trời đã sáng và cô phải thứ dậy.

Love the way you are [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ