Chap 19

804 73 3
                                    

Thuộc tính của con người, thứ thể hiện cho việc mỗi người lại có mỗi cách suy nghĩ và tính cách khác nhau, là đa dạng, ngay cả đối với anh em sinh năm có cùng DNA những không có chung suy nghĩ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những người quên mất điều mà suy từ bụng ta ra bụng người.

"Cả lũ bọn chúng chả khác gì nhau cả."

"Chỗ này bố mẹ toàn bỏ bê con cái."

Và những điều tương tự, sự tự suy diễn mọi thứ theo số đông trở thành một điều <<bình thường>>.

Nhưng trên thực tế, có những con người khác biệt so với nhóm số đông còn lại. Điều mà người  này cho là <<bình thường>>, chẳng có nghĩa là đúng đối với người khác. Nên đôi khi, con người quên mất rằng điều <<bình thường>> là  chỉ một thứ chung  của số nhiều, bởi vẫn có những người khác không nhất thiết phải có cùng đặc điểm như họ.

"Ta không ngờ con lại gây ra chuyện này..."

Nếu tình cả cha mẹ vốn là thứ tự nhiên, vậy Gempa chắc chắn anh chẳng hề được những tứ vốn là tự nhiên chấp nhận. Có điều thay vì đổ lỗi lên người khác, anh trách chính bản thân nhiều hơn,  vì đúng là anh là một thực thể nằm ngoài lớp người bình thường.

Anh còn chẳng thể nào biện minh cho bản thân, ngây người nhìn đống ảnh và báo cáo về căn hộ anh đã bị tàn phá, chẳng khác gì vừa trải qua một cơn lốc xoáy, như thế nào.

Dù nói là không ngờ, nhưng bố anh đến một chút ngạc nhiên cũng chả có. Mặt ông lạnh băng không một biểu cảm, như thể ông đã đoán được chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra. Và xui quẩy thay Gempa phải thừa nhận rằng đây không phải lần đầu anh và các anh em khác đập phá mọi thứ xung quanh, tức giận đến mất kiểm soát.

"Phản ứng của Yaya ra sao?"

"... Cô ấy không nổi giận..." Gempa lí nhí đáp.

"Ta biết thừa tất cả thứ này xảy ra vì con đã không uống thuốc thường xuyên. Chỉ vì ta cho con sự tự do không có nghĩa là ta chẳng biết con đang làm cái gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ngoài biết hả?"

Gempa mím chặt môi. Anh thực sự khôngcó cách nào để biện minh cho bản thân. Làm thế nào để bố anh hiểu đây? Rằng cuộc đời anh tưởng chừng đã sụp đổ khi anh tưởng Yaya sẽ bỏ anh.

"May mà vợ con nó thông cảm cho, nếu không thì sao?"

Gempa lặng người, mắt anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đương nhiên anh cực hối hận về toàn bộ những chuyện anh đã làm. Nhưng mà... anh thực sự chẳng còn cách nào khác. May mắn anh chỉ phá hủy đồ đạc, chưa gây thương tích cho người khác hay chính bản thân anh.

"Ta sẽ hỏi mạ con lo liệu vấn đề bên nhà thông gia, sau chuyện này ta yêu cầu con uống thuốc và tới bác sỹ tâm lý thường xuyên hơn."

Gempa gật đầu, có linh cảm mẹ anh sẽ chỉ bôi nhọ anh thêm trước mặt gia đình bên kia, nhưng anh hiểu rõ anh không thể từ chối.

Anh chỉ muốn mau chóng về nhà, ôm Yaya và đi ngủ, rũ bỏ hết gánh nặng ở thế giới thực cho một vài phút.

"Và ta muốn con giữ nguyên thái độ sau chuyện này. Con phải nhận thức được vị trí của con, Boboiboy, con định cứ thế này mãi đến bao giờ?"

Love the way you are [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ