Chap 13

1.7K 93 14
                                    

Thực sự có cách nào để làm cho người khác hạnh phúc? Câu hỏi này dường như chẳng có một lời giải đáp cụ thể, bởi hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau.

Trong khi đó, ý nghĩa về hạnh phúc đối với Yaya...

Cô gái, người đã lấy chồng khi hẵng còn trẻ, chậm chạp mở mắt chào bình minh. Dù cổ tay và khóe môi vẫn còn nhức, cô lại chẳng bận tâm về nó lắm, cái khiến cô chú ý là có ai đấy đang quấn chặt lấy cô. Ngay lúc này, ngay trên giường.

Yaya mở vội mắt và bắt gặp ngay khuôn mặt chồng cô, Boboiboy, đang ngủ ngon lành và ôm chặt lấy cô. Một tay anh vòng trên người Yaya, tay còn lại được dùng như cái gối kê đầu của cô.

Khuôn mặt người vợ đỏ bừng, cô nhớ lại Halilintar đã sống chết không chịu rời đi và đòi ngủ trong phòng cô. May mắn là, dù người anh em song sinh này có chút khó đoán, anh cũng không làm gì lạ với Yaya.

Ngoại trừ việc xem ra anh đã vô thức ôm Yaya trong lúc ngủ. 

Yaya thử nhích người, cốt để tạo khoảng cách giữa cô và chồng cô, nhưng Boboiboy, người vẫn đang ngủ, trông rất bất mãn và ôm cô chặt hơn. Như thể không muốn để cô đi.

Yaya nhuốt khan, tim cô đang đập mạnh đến mức cô cá chồng cô cũng có thể nghe thấy rõ.

Dường như có thêm một điểm chung nữa giữa mấy anh em đồng sinh bị kẹt trong cùng một cơ thể.

Tất cả bọn họ đều có xu hướng nhõng nhẽo với Yaya.

Môi Yaya từ từ mím lại, dù nó hơi nhói khi phần bị thương hôm qua bị kéo lại. Đúng là cô cảm thấy hạnh phúc, bởi dẫu sao thì, tất cả anh em đồng sinh của chồng cô cuối cùng cũng chịu mở lòng ra với cô.

Nhưng có lẽ đã hơi quá rồi...

"Boboiboy... dậy thôi... cùng làm lễ cầu nguyện buổi sáng nào..." Yaya khẽ gọi. Boboiboy nhăn mặt, sau đó lầm bầm thứ gì đó rõ ràng như thể phản đối. Anh vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối, rõ ràng từ chối thức dậy. Nụ cười của Yaya càng mở lớn.

"Mau dậy thôi nào, anh cũng còn phải đi làm nữa đấy..." Yaya thì thào lại lần nữa. Cuối cùng, chồng cô cũng chịu mở mắt. Mặt anh xị xuống và vẫn còn ngái ngủ. Những lúc như thế này, thật khó để nhận ra ai đang nắm quyền điều khiển.

"Uuh... buồn ngủ lắm." Boboiboy cằn nhằn, nhưng anh vẫn chịu buông Yaya ra và chậm chạp ngồi dậy.

"Anh mau rửa mặt đi, cho đỡ buồn ngủ." Yaya gợi ý, đứng dậy. Cô chải lại máy tóc hơi xù của mình và thấy chồng cô ngáp dài.

"Hm..." Chồng cô lẩm nhẩm, mắt nhắm mắt mở lết ra khỏi phòng Yaya.

Yaya chỉ đành tủm tỉm.

>>>>>>

"Cổ tay em có sao không?"

Yaya nhìn lên và mỉm cười với Gempa. Một bên cổ tay của cô thâm tím, chỗ đó hằn lên vết nắm nhưng không quá tệ. Yaya đã băng bó để nó không lộ ra ngoài. Trong khi khóe môi cô vẫn hơi sưng, cũng may vết thương không quá lớn.

"Em không sao đâu." Yaya tươi cười trả lời.  Gempa trông băn khoăn nhưng vẫn đáp lại nụ cười của cô.

"Oh phải... hôm nay, em đừng ra ngoài nhé?" Gempa năn nỉ. Yaya ngừng ăn ngũ cốc, lúng túng nhìn anh nhưng vẫn gật đầu. Người chồng nở một nụ cười thỏa mãn.

Love the way you are [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ