Khi cậu vừa nuốt viên thuốc đó xong thì hắn ta lồm cồm bò dậy nhìn thấy vậy liền lao đến đạp mấy cái liên tục thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu nhăn mặt, người co lại.- Đồ khốn! Sao mày lại uống, nhả ra.... mau nhả ra.....
Anh thấy hắn đạp cậu liền không chịu nổi nữa lao đến. Cậu là bảo bối bình thường anh nuông chiều cậu như vậy, mắng còn không nỡ mắng, giờ lại để người khác đánh thì anh làm sao có thể đứng nhìn. Chạy vội đến giữ cổ áo hắn lại đấm cho hắn một cái, máu miệng hắn cũng rỉ ra. Ngay lúc anh đánh hắn, người của hắn định lao lên thì người của Doãn Kì ập vào, lần này còn có cả Hạo Thạc theo cùng. Vì lúc Doãn Kì nghe điện thoại, Hạo Thạc cũng ngồi bên cạnh, thấy bạn mình gặp nguy hiểm nên cũng không thể ngồi yên, hơn nữa Hạo Thạc cũng có học võ từ nhỏ. Doãn Kì vừa đạp sập cửa lao vào liền nhe răng đưa mắt tìm Tại Hưởng.- Devil đẹp zai a~~ xin lỗi vì đến hơi muộn nhé.
Người của Doãn Kì phải đông hơn gấp 4-5 lần người của hắn. Chưa đến 15 phút, bên hắn liền bị hạ một nửa, chỉ còn lại một nửa được coi là cao thủ thì vẫn còn chống đỡ được. Từ An Hy thấy Doãn Kì vào liền bỏ trốn nhưng vừa ra đến cửa thì bị bắt gọn.- Mày dám động vào cậu ấy? Tao cho mày biết cậu ấy là giới hạn của tao, đi quá giới hạn của tao thì phải trả giá như nào.
Tại Hưởng thì như người phát điên khi thấy hắn đánh cậu nên cứ túm cổ áo hắn mà đấm, mỗi câu nói liền giáng xuống mặt hắn một đấm đến mức hắn sắp ngất rồi vẫn không chịu dừng lại.Hạo Thạc vừa vào thì chạy nhanh đến chỗ cậu cởi trói rồi phát hiện ra điều bất thường liền hét to gọi Xán Liệt.
- Tại.... Tại Hưởng.... dừng tay đi, xem Tiểu Mẫn..... Tiểu Mẫn có gì đó không ổn.
Lời nói của Hạo Thạc như xộc thẳng vào đại não của Tại Hưởng. Anh liền dừng tay lại lao đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng.- Mẫn.... Tiểu Mẫn.... em.... em có nghe anh nói gì không? Em.... em đừng làm anh sợ.... Tiểu.... Tiểu Mẫn.....
Mắt cậu cứ lờ đờ như vậy cho đến khi được anh ôm vào lòng, nghe được tiếng anh mới an tâm đưa mắt lên nhìn anh.
- Tại..... Hưởng.....
- Anh.... anh đây, em không sao chứ?
Cậu hơi nở nụ cười nhìn anh. Hắn nghe anh hỏi như vậy liền cố gắng ngồi dậy, cười lớn.- APTX dạng viên, có hai viên duy nhất, uống một viên liền từ từ cảm nhận sự đau đớn thấu tận tâm can, trong vòng 2 tiếng sẽ vì không chịu nổi mà mất mạng. Cậu ta đã uống cả 2 viên nên thời gian rút ngắn chỉ còn một tiếng, một chút nữa liền thấy tác dụng của APTX tao vừa điều chế đó. Mày hỏi cậu ta có sao không? Haha, giờ mày biết rồi, mày nói xem cậu ta có sao không?
Từng câu nói của hắn như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh. Anh ôm chặt cậu vào lòng, đôi mắt đã đỏ ngầu lên lửa giận, khí lạnh từ cơ thể anh phát ra khiến Lộc Hàm ở gần đó còn cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên tất cả người ở đó được chứng kiến cảnh ác quỷ nổi giận thật sự. Trong lúc có cảm giác như anh sẽ san bằng cả thế giới để bồi táng cậu thì một bàn tay nhỏ bé ấm nóng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh khiến anh nén lửa giận xuống.
- Tiểu.... Tiểu Mẫn....
Cậu cố gắng nói từng câu một cho thật rõ để anh nghe thấy.- Tại Hưởng, chúc mừng sinh nhật anh, em muốn cho anh một bất ngờ nhưng giờ không thể rồi, em xin lỗi vì chỉ có thể làm như vậy thôi.
Nói rồi cậu rút chiếc nhẫn mà cậu đeo ở ngón cái vào tay anh. Anh lắc đầu liên tục, nước mắt của anh cũng rơi xuống. Đây có lẽ không phải lần đầu anh khóc trước mặt cậu nữa nhưng lại là lần đầu anh để mọi người thấy một Lão Đại lạnh lùng rơi nước mắt.- Tại....
Chưa kịp nói tiếp thì máu trên miệng cậu bỗng trào ra. Anh đưa tay lên lau cho cậu nhưng không thể ngăn được. Mắt cậu lại lờ đờ đi, câu cuối cùng cậu có thể nói trước khi mất ý thức cũng là.- Giết..... em..... đi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
RomanceChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi