Chap 44

204 11 0
                                    


Tại Hưởng sau ngày hôm đó thì không tham gia gì vào Dark nữa. Thời gian cả ngày hầu như chỉ biết đến rượu, tới Bar Wind từ sáng đến tận nửa đêm mới về, người lúc nào cũng say mềm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cả người nồng nặc mùi rượu vừa về đến cửa nhà liền nhìn thấy Doãn Kì chống tay vào hông đứng trước cửa.

- Cậu đến đúng lúc lắm.... nào.... nào.... đi uống tiếp nào.... Dokgo của chúng ta....
Tại Hưởng khẽ cười tiến lại vỗ vai Doãn Kì. Bộ dạng này của Tại Hưởng tất nhiên là trừ Chí Mẫn thì chỉ mình Doãn Kì mới có thể thấy được.

- Tôi là của Tiểu Thạc, không phải của các cậu.... uống cái con khỉ, đi về giường ngủ thôi.
Chật vật mãi, Doãn Kì mới có thể tha lôi được cái xác to lớn của Tại Hưởng vào giường. Dù Tại Hưởng và Doãn Kì cao gần bằng nhau nhưng vì Tại Hưởng đã say nên cơ thể mềm ra, người sẽ nặng hơn. Vừa vứt được Tại Hưởng xuống giường, Doãn Kì đã không ngừng lẩm bẩm.

- Nặng chết ông đây rồi.... chẳng biết kiếp trước đã có thù oán gì với cậu không nữa..... ơ, Tại Hưởng.... Tại Hưởng à.
Tự nhiên đang nói thì Doãn Kì phát hiện ra Tại Hưởng đổ mồ hôi rất nhiều, mặt thì cứ nhăn lại, miệng khẽ rên không thành tiếng rồi tay lại ôm bụng, cả người co gập lại vội lay người anh dậy.

- Này, thuốc.... thuốc cậu để đâu. Đã đau dạ dày rồi còn uống nhiều rượu vậy nữa.... à quên, trước giờ cậu đâu có dùng thuốc dạ dày đâu.
Nghĩ vậy Doãn Kì liền gọi cho Lay. 5 phút sau Lay đã có mặt. Cho Tại Hưởng uống thuốc rồi kéo chăn lên đắp cho rồi ra ngoài.

- Từ mai đừng cho nó uống rượu nữa nếu không lại xuất huyết lần nữa thì.... hazz.

- Đâu phải là cho cậu ta uống đâu chứ. Dạo này chuyện ở tập đoàn nhiều vô biên, em không có thời gian để ý. Hôm nay thấy tên đàn em ở Bar Wind báo về, cậu ta ngày nào cũng đến đó....

- Ừm.... thôi anh về trước. Gần đây thí nghiệm bên đó báo về có chút rắc rối.
Doãn Kì đang định tiễn Lay về như mọi khi thì có điện thoại của Hạo Thạc. Lay ra hiệu kiểu cứ nghe đi anh tự về cũng được rồi Doãn Kì mới mở máy để nghe.

- Bảo bối, anh nghe!!

"Tự dưng muốn nghe giọng anh nên gọi, không phá giấc ngủ của anh chứ"

- Anh đã ngủ đâu, vẫn bên nhà Tại Hưởng

"Tại Hưởng lại sao à?"

- Ừm. Bệnh dạ dày lại tái phát thôi, may không sao.

"Anh cũng lo cho sức khỏe của bản thân đi"

- Anh có em lo rồi mà Tiểu Thạc~~

"Thôi đi, anh tự mà lo lấy"

- Thật là, em phải thương anh chứ.... à mà Tiểu Mẫn dạo này sao rồi?

"Cậu ấy vẫn vậy thôi.... mà Tại Hưởng biết chưa?"

Còn chưa kịp trả lời Hạo Thạc thì cửa phòng Tại Hưởng mở. Anh chạy tới túm hai tay Doãn Kì lắc mạnh, giọng run run mắt cũng đỏ ngầu như sắp khóc.

- Tiểu.... Tiểu Mẫn....
Lại chưa kịp nói hết câu thì Lay từ đâu chạy vào.

- Doãn Kì à.... Tiểu Mẫn....
Nhìn thấy Tại Hưởng đứng đó, Lay đứng hình, cũng không nói được gì tiếp theo. Tưởng chừng như cứ im lặng mãi như vậy cho đến khi Hạo Thạc ở đầu dây bên kia sót ruột vì mãi không thấy Doãn Kì trả lời.

"Doãn Kì.... Doãn Kì.... sao vậy? Anh nói gì đi chứ.... Doãn Kì....."
Doãn Kì giờ như robot mới giật mình đưa lại điện thoại lên tai.

- Anh đây!!

"Sao vậy? Tại Hưởng biết chuyện chưa??"

- Trước thì chưa nhưng giờ biết rồi này.

[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ