Tuấn Miên bước vào thì thấy Chí Mẫn bị Tại Hưởng kéo tay giấu ra phía sau lưng nên nổi ý muốn trêu chọc. Anh định đến gần làm bộ mặt thê lương.- Tiểu.... á á....
Vừa bước thêm được hai bước, tên cũng chưa kịp gọi xong thì Lay đứng phía sau kéo tai.- Người ta còn đang làm lễ anh ngăn cản cái gì.
- Em.... em bỏ tay ra đã, anh định trêu họ chút thôi mà.
Hai con người đó lôi kéo nhau về phía ghế khách ngồi rồi ngồi xuống. Lúc này mọi người mới yên tâm làm lễ tiếp. Hóa ra 2 cái con người xuất hiện không đúng lúc kia là người yêu của nhau rồi. Doãn Kì nhìn Hạo Thạc, Hạo Thạc nhìn Doãn Kì, không ai bảo ai tự nhún vai một cái rồi cười nhìn sang Tuấn Miên cùng Lay đang đi về phía mình, đồng thanh nói.- Đáng đời.
Giờ cũng muộn rồi, khách khứa cũng về hết. Tại Hưởng hôm nay vì tâm trạng cực kì vui vẻ nên cũng uống hơi nhiều, nhìn có vẻ mệt mỏi.
- Anh đi tắm trước đi, chuẩn bị đồ cho. Cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi.
Nhìn thấy Chí Mẫn, Tại Hưởng lại nở nụ cười như thể không có mệt mỏi nào vừa xuất hiện vậy.- Hôm nay anh vui lắm, không mệt, một chút cũng không mệt.
Anh nói xong rồi cầm quần áo mà cậu đưa cho đi tắm. Đi tới cửa thì anh ngoái đầu ra.- Tiểu Mẫn, hay là tắm chung đi.
Không để cậu trả lời, anh bước nhanh đến chỗ cậu ôm ngang cậu lên bế vào nhà tắm. Mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng như tay vẫn ôm cổ anh.
Tắm xong, cậu lại được anh quấn cho cái khăn tắm rồi bế từ trong nhà tắm ra đặt lên giường. Không ai bảo ai, cả hai cùng cầm cái khăn mà cậu vừa lấy sẵn ở trên giường đặt lên đầu đối phương, cùng nói.
- Để đầu ướt không tốt.
Nói xong rồi lại nhìn nhau cười. Anh nhìn thấy nụ cười của cậu thì ngẩn người ra, từ từ cúi sát mặt cậu, cậu thấy vậy cũng nhắm mắt lại phối hợp. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tay không chịu để yên từ từ cởi bỏ khăn tắm của cậu, chạm vào da thịt non mềm của cậu mà vuốt ve.《Uiii, CẮT CẮT CẮT, tác giả k có viết về đoạn này này để mọi người tự tưởng tượng nhé😂》
Làm xong chuyện cần làm trong đêm tân hôn, anh nhẹ nhàng bế cậu lên đi tẩy rửa lại rồi thay ga giường mới. Cậu vì mệt mỏi nên ngủ luôn, mặc anh làm gì thì làm. Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngủ ngon.
- Không.... Tiểu Mẫn..... Tiểu Mẫn.... đừng đi.... Tiểu Mẫn....
Cậu ngồi dậy bật đèn ngủ lên nhìn anh vẫn nhắm mắt mê man gọi tên cậu, trán lấm tấm mồ hôi. Chắc hẳn anh đã mơ thấy ác mộng rồi. Cậu lay lay gọi anh dậy.
- Tại Hưởng! Tại Hưởng!
Anh giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Anh nghiêng đầu thấy cậu đang ngồi dựa mình vào đầu giường ngạc nhiên nhìn anh, anh lập tức ôm ngang bụng, đặt đầu mình ở trên đùi cậu, giọng run run vẫn chưa hết sợ hãi.- Tiểu Mẫn, anh sợ....
- Sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?
- Anh mơ thấy em bỏ đi, anh gọi thế nào cũng không quay lại..... đến khi anh đuổi kịp thì.... cả người em..... nằm trên vũng máu.... anh..... anh rất sợ....
Chắc anh vẫn bị ám ảnh bởi ngày đó. Cậu đau lòng đưa tay xoa đầu anh.- Em không sao, em vẫn ở đây, em xin lỗi.....
- Em vẫn ở đây.... có em thật tốt.
- Ngoan, ngủ đi. Có lẽ vì anh mệt nên mới thấy ác mộng.
Anh ngước mắt lên nhìn cậu, mắt anh đã đỏ hoe.- Tiểu Mẫn, hứa với anh, đừng rời xa anh được không? Nếu sau này anh có làm gì sai trái, lỡ làm điều gì có lỗi với em thì em cũng đừng bỏ anh. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được..... hoặc em đánh chết anh đi cũng được vì anh đã để em phải đau lòng..... nhưng em đừng rời xa anh được không, anh.... anh rất sợ....
- Được, em hứa. Xa nhau như vậy đủ rồi, cả đời sẽ ở lại bên anh. Ngoan, ngủ đi, anh mệt rồi.
Cậu xoa xoa tóc anh giúp anh dễ vào giấc ngủ. Anh vẫn ôm chặt cậu như một đứa trẻ sợ mất đồ, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi nghe được tiếng thở đều đều của anh, cậu mới khẽ nhấc đầu anh đặt xuống gối, chỉnh lại tư thế giúp anh rồi cũng ôm anh ngủ.
Anh là nhân vật như nào, chắc ai cũng biết. Trời không sợ, đất không sợ, nhưng chỉ sợ cậu rời xa anh.
Sẽ không, xa vậy đủ rồi, cả đời sẽ ở lại bên anh.---- HOÀN CHÍNH VĂN ----
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
RomanceChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi