Nghe thấy giọng không phải của Hạo Thạc mà là giọng anh, cậu quay đầu lại đứng bật dậy.
- Kim Tại Hưởng, sao anh lại tới đây?
Cậu suýt chút nữa là không nhận ra anh luôn rồi. Người được gọi là Chủ Tịch kia, người luôn được gọi là Lão Đại kia trên vạn người, người mà lúc nào cũng quan trọng vẻ bề ngoài như anh thật không thể tin được bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu. Mặt mũi trông xanh xao hơn rất nhiều, cơ thể có phần gầy đi, râu ria đã mọc còn không chịu cạo, quần áo thì xộc xệch như thể vớ bộ nào mặc bộ đấy vậy.
- Anh.... em.... em có thể....
- Không thể.
Không để anh nói hết, cậu đã cắt ngang lời anh rồi cố gắng đẩy anh ra ngoài.
- Tiểu Mẫn, nghe anh nói....
- Đừng gọi tôi là Tiểu Mẫn. _ Cậu hét lên.
- Được.... được, em bình tĩnh nghe anh nói được không?
- Chúng ta không còn gì để nói cả.
Cậu vẫn cố gắng đẩy anh ra ngoài, nhưng thấy anh nhăn mặt, cậu sợ chạm vào vết thương của anh nên không dám mạnh tay nữa.
- Được, anh nói đi, anh giải thích đi.
"Tại Hưởng, anh nói đi, anh mau nói đi.... Chỉ cần anh nói, anh không phải người giết ba em, em sẽ cố chấp tin anh lần nữa"
- Anh.... anh xin lỗi....
"Tiểu Mẫn, anh rất muốn nói, nhưng liệu nói ra em còn tin anh không? Chắc không đâu, vì anh là người chính tay đã giết ba em mà"
- Nhưng.... nhưng chuyện đó là hiểu lầm thôi, em tin anh được không?
- Hiểu lầm ư? Vậy anh định nói, cái người cầm súng bắn chết ba tôi đó là anh em song sinh với anh hay gì???
Cậu nói vậy anh cũng không nói được gì nữa. Cậu thấy vậy chỉ cười lạnh.- Sao? Tôi nói gì không đúng à hay người đó chính là anh nên anh không nói gì được?
- Em.... xin em tin anh, tin anh lần này đi được không?
- Tin anh? Tại sao tôi phải tin anh khi sự thật đã bày ra trước mắt như vậy chứ?
- Anh xin em, xin em hãy tin anh, tha thứ cho anh....
- Anh nói thì dễ nghe quá, tôi tha thứ cho anh thì ba tôi có sống lại được không? Anh về đi.
- Đừng.... đừng mà.... đừng đuổi anh. Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh?
- Muốn tôi tha? Vậy được, đền mạng cho ba tôi, trả lại ba cho tôi.
Cậu hét lên, cậu lại khóc nữa rồi, giờ cậu không thể bình tĩnh được nữa, chuyện đau lòng như vậy có nằm mơ cậu cũng không ngờ nó lại xảy ra với mình.
- Anh không làm được phải không? Không làm được thì về đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Anh còn không đi thì tôi đi.
Cậu xoay người định đi thì anh kéo tay lại.
- Đừng.... em đừng đi, cứ ở lại đây.... anh không muốn thấy anh thì anh sẽ ra ngoài đợi, đợi em tha thứ cho anh.
- Anh đi luôn đi, tốt nhất là đừng để tôi gặp anh nữa, nhìn thấy anh chỉ làm tôi càng hận anh hơn thôi, Devil Lão Đại.
Lại nữa rồi, cậu lại gọi anh là "Devil Lão Đại" nữa rồi. Có lẽ cậu rất hận anh, một lần nữa cậu nhẫn tâm bóp nát trái tim này của anh nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngừng yêu cậu được. Buông thõng hai tay, đôi chân cũng nặng nề mà rời đi.
Sau khi anh vừa ra đến cửa, cậu chạy theo sau để đóng rầm cửa một cái rồi cũng ngồi thụp xuống mà khóc. Thật ra cậu cũng không muốn tuyệt tình với anh như vậy nhưng bên tình bên hiếu, bên nào nặng bên nào nhẹ cậu ắt tự phân biệt được.
Cậu với anh là có duyên nhưng không nợ, đoạn tình cảm này cậu cho rằng vừa là anh vừa mới bắt đầu nên chỉ cần sau một thời gian nữa, anh cũng có thể quên được cậu, anh sẽ không cảm thấy đau khổ như bây giờ nữa, cậu cũng vậy.Nếu cậu còn cố chấp yêu anh thì sẽ là thằng con bất hiếu đi yêu kẻ thù giết ba mình. Ba cậu từ nhỏ đã rất yêu thương cậu lại là người đã sinh ra cậu, cậu không thể như vậy được, cậu không thể bất hiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
RomanceChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi