Chap 7

452 26 0
                                    

《2 tháng sau》
Hạo Thạc vừa xuống sân bay đã vội vàng kéo Mẫn Doãn Kì ra xe để về nhà. Mở cổng ra từ sân chạy vào nhà đã dùng giọng oanh vàng của mình để gọi thằng bạn thân.

- Chí Mẫn a~~ Tiểu Mẫn a~~ nhớ....... ủa...

Vào nhà chả có một bóng tên Chí Mẫn nào cả, nhà cửa tối thui lạnh lẽo.

- Doãn Kì, Doãn Kì à.... Tiểu Mẫn, không thấy Tiểu Mẫn. Có khi nào cậu ấy bị lạc đường rồi không, có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không, có khi nào cậu ấy ở đây một mình bị chết đói không cậu ấy ăn nhiều vậy mà, có khi nào.....

Mẫn Doãn Kì thấy Hạo Thạc gấp gáp như vậy thì lại bật cười.

- Bình tĩnh đi, em có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Chắc thời gian chúng ta đi lâu nên Tiểu Mẫn buồn chán đã chuyển qua nhà Tại Hưởng rồi thôi.

- Đúng rồi Kim Tại Hưởng, chắc chắn là Kim Tại Hưởng, đi thôi.

Không để Mẫn Doãn Kì nói thêm, Hạo Thạc đã kéo tay đi sang nhà Kim Tại Hưởng.ẫn Doãn Kì lại phải vất vả lái xe đưa Hạo Thạc đi.

Vừa xuống xe, Hạo Thạc đã phi thẳng vào nhà, thấy Chí Mẫn ngồi trên sofa thì lao vào ôm chầm lấy.

- Yahhh~~ cái tên ngốc nhà cậu qua đây cũng không thèm nói với tớ. Nhớ cậu quá trời.

- Ơ.... ơ, Tiểu Thạc, cậu về bao giờ không nói để tớ ra sân bay đón cậu. Tớ nhớ cậu chết mất.
Mẫn Doãn Kì cất xe xong mới vào nhà, thấy cậu với Hạo Thạc đang ôm nhau thắm thiết mà nhìn quanh lại không thấy bóng dáng anh.

- Ủa, Tiểu Mẫn à, Tại Hưởng đâu???

- À, anh ấy đang nấu ăn trong bếp. - Cậu trả lời tự nhiên như kiểu đây là công việc của anh ấy rồi.

- Nấu ăn? Trong bếp??? - Lần này thì được cả 2 người kia đồng thanh lên tiếng. Chuyện gì vậy trời @.@

Không để cậu trả lời, phải tận mắt kiểm chứng. Nói xong, cả 2 kéo nhau chạy vào bếp. Cậu thấy 2 người kia phản ứng lạ nên cũng chạy theo.

- Tiểu Mẫn à, em đói rồi hả, ngồi đó chờ anh chút sắp xong rồi.

Thấy có tiếng người đi vào, anh nghĩ là cậu nên cũng chẳng quay đầu, vừa nói rồi vừa cắm cúi vào xào nấu tiếp gì đó xèo xèo trên bếp cho xong.

- Gì thế này, trời sập hay động đất sóng thần gì ư??? Devil à, tôi không hoa mắt đấy chứ???

Mẫn Doãn Kì vừa vào bếp thì bắt gặp vị Kim Tổng cao cao tại thượng, 1 Devil nổi tiếng máu lạnh kia giờ đang mặc tạp dề đứng nấu ăn. Đây là lần đầu tiên sống hơn 20 năm trên đời làm bạn với Kim Tại Hưởng mà Mẫn Doãn Kì được chứng kiến cảnh anh đích thân vào bếp. Hôm nay ông trời đi vắng ư, chắc là có hẹn với Diêm Đại Ca rồi.

- Cậu về rồi à, đi chơi vui chứ??

- À vui chứ, có Tiểu Thạc đi cùng sao lại không vui, rất thoải mái cậu đừng lo.

Mẫn Doãn Kì xua xua tay, cười nói, cứ nghĩ anh quan tâm nên hỏi han mình, nhưng thật ra hắn đã nhầm.

- Thoải mái rồi phải không? Từ mai đi làm thì tăng ca đi coi như bù vào khoảng thời gian 3 tháng kia cậu nghỉ.

- Chỉ có mình tôi thấy không thoải mái hay sao???

Hắn đang cười tươi thì nghe thấy anh nói câu đó, chính thức tắt nụ cười.

- Ơ đừng, Devil đẹp trai à, Tiểu Hưởng Hưởng dễ thương. Cậu hết yêu thương tớ rồi ư, tớ sẽ buồn lắm đấy. Cậu không thấy tớ vừa đáp chuyến bay đã chạy ngay đến đây để gặp cậu à. Tớ nhớ cậu chết đi được sao cậu nỡ......

- Im ngay cái mồm móm của cậu lại, năn nỉ vô ích.

Thấy hai con người đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy đang ở trước mặt cãi nhau như con nít thế kia làm cậu với Hạo Thạc phì cười.

[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ