- Cậu ấy không sao rồi, chỉ vì suy nhược cơ thể mới ngất đi thôi. Cố gắng đừng để cậu ấy bị nhiễm trùng vết thương nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm, lần trước đã ảnh hưởng không ít rồi.
Lay vừa nói với Mẫn Doãn Kì vừa kéo chăn lên đắp lại cho Kim Tại Hưởng- Tôi đang truyền dinh dưỡng cho cậu ấy rồi, chút nữa tỉnh thì phải ép ăn thôi chứ cứ để tình trạng này kéo dài hoài sẽ không tốt.
- Aish, chắc em phải còng tay chân cậu ta lại quá.... anh ở đây trông cậu ấy giúp em một lát, em đi có việc.
Lay vừa gật đầu quay lại thì đã không thấy Mẫn Doãn Kì đâu rồi.Mẫn Doãn Kì thì chạy thẳng ra xe, phi như điên đến nhà của Hạo Thạc
- Anh Doãn Kì? Sao anh lại đến đây??
- Tiểu Mẫn à, em có thể không nghe Xán Liệt nói nhưng em có thể nghe anh nói được không?
- Em.....
Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì Mẫn Doãn Kì đã vọt vào nhà, nhảy lên ghế sofa ngồi rồi.- Em chỉ cần cho anh 15 phút, nói xong anh sẽ đi. Còn việc em có tha thứ cho Tại Hưởng không, quyết định là ở em. Anh đến đây nói chuyện với em không phải với tư cách là bạn Tại Hưởng hay Dokgo gì hết, mà chỉ là bạn em. Anh chỉ muốn nói cho em về chuyện 5 năm trước, những gì anh biết thôi.
Cậu nghe Mẫn Doãn Kì nói vậy thì chỉ lẳng lặng cúi đầu ngồi xuống ghế sofa đối diện. Mẫn Doãn Kì thấy cậu chịu ngồi xuống liền tiếp lời.
- Tiểu Mẫn, tất cả mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Dark với ông Phác Thiên Vũ, ba em, không phải là kẻ thù mà là ân nhân. Ông ấy là ân nhân của Dark. Mọi người trên dưới trong Dark đều gọi ông ấy là ông Bian.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu mở mắt to tròn lên nhìn Mẫn Doãn Kì.- Năm Tại Hưởng 15 tuổi, cậu ấy mới 15 tuổi mà đã là Tổng Giám Đốc của tập đoàn. Tất cả những tập đoàn khác, dù là hợp tác hay không hợp tác họ đều dòm ngó đến LOEY vì đây là miếng mồi béo bở nhất trong thương trường nhưng tất cả lại không dám động tới cho đến khi ba Tại Hưởng tuyên bố sinh nhật 20 tuổi của cậu ấy sẽ để cậu ấy thừa kế tập đoàn. Khi đó bọn họ mới lên kế hoạch để lật đổ. Tại Hưởng biết vậy nên mới thành lập ra Dark để ngầm bảo vệ cho LOEY. Năm đó, cậu ấy mới bước chân vào thế giới ngầm, vô tình gặp ông Bian. Chính ông ấy đã khiến một tên Kim Tại Hưởng cứng đầu, cố chấp phải nể phục và đi theo ông ấy. Chính Tại Hưởng cùng ông Bian đã tạo nên Dark.
Cậu nghe Mẫn Doãn Kì nói đến đây thì mắt đã long lanh ánh nước, 2 bàn tay run run cố đan chặt vào nhau.- Trận thanh trừ năm đó, anh cùng một nửa anh em đánh bên ngoài. Tại Hưởng với ông Bian vào trong cùng một nửa anh em. Khi anh vào đến nơi thì chỉ thấy Tại Hưởng thẫn thờ ngồi ôm xác ông Bian, những người xung quanh thì đều chết cả rồi.... nếu.... nói Tại Hưởng là người chính tay giết ông Bian thì anh thừa nhận, nhưng hung thủ thật sự thì không phải cậu ấy. Ông ấy mất như nào cậu ấy đều kể lại cho anh nhưng ở đây anh không nói ra. Nếu em thật sự tin tưởng cậu ấy thì hãy tha thứ và để chính miệng cậu ấy giải thích.
Cậu im lặng nghe Mẫn Doãn Kì kể đến giờ nước mắt cũng không kìm nén nổi nữa mà trào ra, giọng run run khẽ lên tiếng- Anh.... anh ấy..... sao rồi?
- Tại Hưởng hả? Ừm.... lần này suy nhược cơ thể nên ngất thôi, cũng may vết thương không sao. Lần trước vết thương bị rách ra lại dầm mưa nên bị nhiễm trùng nặng. Anh Lay nói nếu lần này để nhiễm trùng nữa sẽ rất nguy hiểm.
Cậu lại im lặng cúi đầu không nói,Mẫn Doãn Kì lại lên tiếng.- Từ lúc em đi, cậu ấy chả chịu ăn uống gì cả, anh ép lắm thì cũng 1 ngày một bữa mà ăn cũng được có vài miếng. Cả ngày cũng không chịu ra khỏi phòng, chỉ cắm đầu vào làm việc qua mạng. Nhiều lần vì thế mà bị đau dạ dày nhưng vẫn cứng đầu không chịu ăn, còn không chịu uống thuốc nữa mặc cơn đau hành hạ, anh Lay phải đến truyền dinh dưỡng rồi tiêm thuốc giảm đau cho.
Cậu khóc nấc lên, dù cậu có hận anh nhưng cậu vẫn là yêu anh mà, cậu đâu muốn anh như thế.Mẫn Doãn Kì im lặng một lúc rồi đứng dậy đi tới vỗ vai an ủi cậu.- Nếu có thể thì em hãy tha thứ cho cậu ấy đi, cậu ấy cũng dằn vặt bản thân, tự hành hạ mình nhiều rồi. Cậu ấy là thật lòng yêu em mà, suy nghĩ cho kĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
RomanceChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi