Chap 46

230 11 0
                                    


Ngày hôm đó.
Vừa lúc Doãn Kì định bóp cò thì có tiếng xe mô tô từ bên ngoài chạy vào.

- Dừng.... dừng lại.... đừng bắn.
Tuấn Miên dừng xe gạt chân chống xuống, tay đưa lên đầu tháo mũ bảo hiểm ra không để xuống cẩn thận mà vứt ra một bên. Hạo Thạc nhìn thấy Tuấn Miên liền nở nụ cười.

- Anh.... anh Tuấn Miên..... có phải.....
Tuấn Miên vừa chạy lại, tay cầm cái hộp, vừa nói.

- Anh không chắc 100% nhưng có lẽ đến 75% là sẽ không mất mạng được.... nhưng nó có một nhược điểm mà anh chưa khắc phục được.
Nghe Tuấn Miên nói, cả Doãn Kì với Hạo Thạc đều chần chừ một lúc nhưng rồi cũng đồng thanh.

- Chỉ cần có thể sống là được rồi.
Tuấn Miên liền mở hộp lấy ra hai ống thủy tinh nhỏ cùng một cái kim tiêm. Hút dung dịch hai ống vào bơm trộn lẫn, rồi từ từ tiêm vào người Chí Mẫn. Cả người Chí Mẫn liền bất động, không còn cảm giác đau đớn như vừa rồi nữa.

- Ổn rồi, Tiểu Mẫn chỉ là ngất đi thôi. Chỉ là tỉnh hay không còn dựa vào ý chí của em ấy thôi.... hazz.
Nghe vậy, giọng Hạo Thạc run run.

- Vậy.... vậy là....

- Đúng. Nhược điểm của nó là khiến người khác hôn mê sâu, không biết lúc nào sẽ tỉnh.
Hạo Thạc lấy tay che miệng lại, khóc nấc lên. Doãn Kì xót xa ôm Hạo Thạc để tựa vào vai mình. Đắn đo một lúc rồi Doãn Kì mới lên tiếng.

- Vậy.... cứ nói là Tiểu Mẫn đã chết đi, đừng để Tại Hưởng biết. Đưa em ấy về Canada đi.

- Được. Cũng tiện với trung tâm thí nghiệm của tôi bên đó.
Hạo Thạc nghe thấy liền ngửa cổ nhìn Doãn Kì

- Em cũng sang đó cùng cậu ấy.

- Em ở lại mấy ngày nghỉ ngơi cho tốt đã.... với lại như vậy mới không để Tại Hưởng nghi ngờ.


Ngày hôm sau, Tại Hưởng dậy từ rất sớm hay nói chính xác hơn thì tối qua thật sự là anh không thể chợp mắt nổi nữa. Cả đêm chỉ nóng lòng muốn gặp lại cậu, không biết khi gặp lại sẽ thế nào. Anh đã trải chuốt lại bản thân để khi gặp cậu sẽ không làm cậu lo lắng.

Anh vừa dậy làm VSCN xong còn không ăn sáng đã vội vã đi. Bên ngoài chiếc phi cơ riêng, Doãn Kì cũng Lay đã đợi sẵn. Anh không chần trừ mà định ngồi vào ghế lái nhưng bị Doãn Kì cản lại.

- Ấy ấy, ngồi đâu vậy, ghế cậu bên kia.
Doãn Kì đưa tay chỉ về phía ghế phụ bên cạnh, mặt Tại Hưởng vẫn không chút biểu cảm.

- Tránh ra.

- Không nghe lời thì ở nhà.

- Cậu....

- Cậu cậu cái gì, tôi không phải em trai mẹ cậu.
Tại Hưởng hơi nhíu mày khó chịu. Lay thấy vậy liền lên tiếng, nếu cứ để hai tên này đứng đó cãi nhau vậy thì có thể đến ngày mai vẫn chưa đi được mất.

- Thôi, Tại Hưởng, tâm trạng em như vậy không hợp để cầm lái. Hơn nữa, em cũng không biết đường nên để Doãn Kì lái đi.

Anh nghe thấy cũng có lí mới chịu bước sang phía ghế phụ, vẫn không quên lườm Doãn Kì một cái.

- Nhanh lên.

Doãn Kì vừa xuống phi cơ đã vội chạy đi tìm Hạo Thạc. Tại Hưởng cùng Lay bước vào thang máy xuống tầng hầm.

- Căn phòng cuối cùng đi dọc theo hành lang này phía bên trái..... Tiểu Mẫn ở đó..... Anh qua phòng thí nghiệm một chút.

Tại Hưởng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi chân cũng tự động mà bước nhanh hơn. Tay hồi hộp mở cánh cửa ra. Căn phòng được bài trí rất đơn giản mà ngăn nắp, đẹp đẽ, hầu như đều là thứ cậu thích. Anh bước về phía trước, nước mắt đã trực rơi.

- Tiểu....Tiểu Mẫn....


[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ