Chap 27

263 13 1
                                    


- Anh vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi đi.
Nói xong, cậu xoay người định rời đi thì anh lên tiếng.

- Tiểu.... Tiểu Mẫn, em chưa đi?

- Bây giờ đi.

- Đừng.... đừng đi.... aaa~~
Cậu giật mình quay lại thì lại thấy anh nằm dưới đất rồi. Chạy vội lại đỡ anh.

- Sao anh thích nằm đất quá vậy? Nào, từ từ thôi.

- Không phải thích nằm đất, mà là định theo em, nhưng không được. Anh vô dụng quá.
Nói rồi anh tự lấy tay kia đánh vào bên chân bị thương của mình vài cái thật mạnh. Cậu thấy vậy liền giữ tay anh lại.

- Đừng như vậy nữa, em xin lỗi, em sẽ không đi nữa, sẽ ở lại với anh.

- Em.... em nói thật chứ? Em chịu tha thứ cho anh rồi, Tiểu Mẫn.
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu gật gật. Anh thấy vậy liền nở nụ cười ôm chầm lấy cậu.

- Cảm ơn em, Tiểu Mẫn, cảm ơn em.
Ôm nhau một lúc, cậu như nhớ ra điều gì đó, đẩy anh ra.

- Tại Hưởng, chuyện ba em.... sao anh không giải thích?
Anh nghe vậy liền cúi mặt, lắc đầu.

- Ở trường hợp em lúc đó, dù anh có giải thích gì đi nữa, liệu em có tin? Em nói em có video lẫn nhân chứng nhưng anh nói đó chỉ là một phần chứ không phải tất cả liệu em có nghe không? Nên anh chỉ đành xin lỗi em rồi mong em tha thứ trước.

- Giờ em nghe này, anh mau nói rõ đi.
Anh ngước lên nhìn cậu rồi cũng gật đầu.

- Anh nằm xuống trước đã, ngồi như vậy sẽ mệt.

- Được.
Rồi cậu đỡ anh nằm xuống, tay anh nắm chặt lấy tay cậu như thể bỏ ra cậu sẽ lại đi mất.

- Năm đó, Doãn Kì cùng một nửa anh em đánh ngoài, anh cùng ba em với anh Lay đánh bên trong. Vì anh mải đánh nên không để ý có một tên cầm bơm tiêm, bên trong chứa 2ml dung dịch gì đó định đâm vào anh. Ba em thấy vậy đã lao vào đỡ cho anh, tên đó nhanh quá, vừa cắm vào đã bơm luôn làm ông ấy không kịp phản ứng gì. Tên đó đâm xong liền bỏ chạy, anh Lay có đuổi theo nhưng không kịp liền quay lại. Lúc đánh xong hết rồi quay lại, anh đã thấy ba em nằm đó.....

Kể đến đây, người anh run lên, tay càng nắm chặt lấy tay cậu, trên khuôn mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi giúp anh.

- Anh bình tĩnh đi, Tại Hưởng.

- Ông ấy nằm đó, người co lại như đang chịu một cơn đau rất khủng khiếp nào đó rồi ông ấy thấy anh liền đưa tay ra nói với anh, bảo anh hãy.... hãy giết.... giết ông ấy, APTX đã tiêm vào người ông rồi, ông chỉ còn sống được thêm 30 phút nữa nên hãy giết ông ấy để ông không phải chịu cơn đau này nữa....

Nước mắt của anh đột nhiên trào ra, anh cũng không muốn giết ông ấy, nhưng cũng không muốn ông ấy phải đau đớn như vậy nên đành..... ra tay. Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh.

- Tại Hưởng, xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Xin lỗi vì không nghe anh nói. Xin lỗi vì đã suýt chút nữa làm hại anh.... xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.

- Đừng xin lỗi, không phải do em, là tại anh, là anh tự làm.



Lại 1 tháng nữa trôi qua, tháng ngày ăn không ngồi rồi của Tại Hưởng đã hết, vết thương cũng đã lành hẳn, hôm nay là ngày anh đi làm trở lại.
Anh vừa vào tới phòng làm việc của mình, còn chưa kịp cởi áo vest khoác ngoài ra thì tên Doãn Kì từ đâu bay tới, ngồi lên bàn làm việc của anh.

- Tại Hưởng à, nghe nói hôm nay cậu tuyển thư kí mới?

- Ừm!!! Rồi sao?

- Ây, còn trăng sao gì nữa, thế nào.... có ngon không?

- Cậu muốn tôi nói với Hạo Thạc ?

- Coi như tôi chưa nói gì @@
Doãn Kì bĩu môi nhảy xuống rồi chạy ra ngoài. Tại Hưởng nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu, không hiểu sao anh lại có tên bạn như thế nữa. Vừa mới giở tài liệu ra xem thì lại có tiếng gõ cửa.

- Vào!
Giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên sau bao nhiêu ngày vắng mặt, vẫn là cái giọng nói khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ bên ngoài, 1 cô gái mặc sơ mi trắng, bên dưới là một cái váy body ôm sát hông, tổng thể ăn mặc thì đây gọi là thời trang công sở. Bởi từ trên xuống dưới LOEY đều ăn mặc như vậy vì đây là đồng phục. Nhìn qua có vẻ cũng rất bình thường cho đến khi nhìn lên trên mặt, mặt mũi cũng xinh nhưng nhờ dao kéo, son phấn lòe loẹt, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu nhíu mày.

- Kim Tổng, tôi tên Từ An Hy, là thư kí mới của anh, mấy ngày trước anh không đi làm.....

- Đã biết!
Anh cắt ngang lời cô ta nhưng cũng không khiến cô ta khó chịu vì vừa nhìn thấy anh, cô đã cảm nắng anh rồi.

- Kim Tổng....

- Có thì nói, không thì ra.
Anh vẫn cắm cúi vào lật trang tài liệu mà không thèm để ý đến cô, anh cũng thật không hiểu nổi tại sao bên nhân sự lại tuyển một cô thư kí như này nữa.

- Vậy tôi đi trước.

Cúi đầu chào anh rồi bực bội ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ
"Chí Mẫn à, người đàn ông này trước sau gì cũng là của tôi thôi"








------------------*********-------------------
Các bạn có tò mò không? Tại sao Từ An Hy lại biết Tiểu Mẫn của chúng ta? Tại sao người như vậy lại có thể qua mặt bên nhân sự để làm thư kí cho Kim Tổng???
Mọi người đã chuẩn bị tâm lí để đón trận bão tiếp theo chưa?😂😂

[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ