Chí Mẫn mất như một cú sốc tinh thần khá lớn đối với Tại Hưởng, từ lúc đó tên cậu cũng là điều cấm kị, ở trước mặt anh không ai dám nhắc tới. Chỉ có duy nhất một lần anh hỏi về thi thể cậu đâu thì Doãn Kì chỉ nói vì sợ anh buồn nên mình cùng Hạo Thạc đã an táng cậu bên cạnh mộ của ba mẹ cậu.Như một thói quen, hằng ngày cứ buổi sáng thức dậy từ sớm anh ăn sáng xong đều mang một giỏ đồ ăn đến mộ cậu.
- Tiểu Mẫn, anh đến rồi đây, hôm nay em lại ngủ nướng rồi.
- Hôm nay em dậy trước mà không gọi anh dậy, xém chút muộn giờ làm của anh đó, phải phạt em mới được.
- Cục mầm à, lâu lắm anh không gọi em bằng tên này đúng không?
- Tiểu Mẫn à, anh..... nhớ em quá....
- .........
Mỗi ngày đều như vậy, anh đến từ sáng sớm tới tối mịt mới chịu về, ngồi đó nói chuyện như là cậu vẫn còn sống vậy.Hôm nay anh thức dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Anh mặc một bộ đồ đen bó sát cơ thể rồi xuống ăn sáng, bên ngoài bọn đàn em cũng chuẩn bị xe sẵn cho anh. Anh ăn xong ra cửa, tới tay lên cây móc đồ lấy cái mũ đen lưỡi chai đội vào rồi ra xe đi nhưng lại không rẽ về hướng mộ cậu mà lại rẽ đi về phía căn cứ ngầm của Dark. Tên đàn em thấy vậy liền rút điện thoại ra báo với Doãn Kì.
Tới Dark, anh đi thẳng xe xuống gara xong vào thang máy bấm xuống tầng hầm. Đi tới phòng biệt giam của Alex ở tận cuối cùng, tách biệt hoàn toàn với các phòng giam khác. 2 tên thuốc hạ canh cửa cũng thuốc dạng cao thủ của Dark, thấy anh tới liền cúi chào rồi mở cửa phòng. Lấy nghế cho anh ngồi xuống.
- Tốt chứ?
Anh ngồi xuống, chân vắt chéo còn một tay thì đặt lên tay ghế, một tay thì day day trán rồi lên tiếng nhìn người trước mặt. Tên Alex bây giờ thật không còn gì thảm hơn, từ hôm bị bắt tới giờ vì chưa có lệnh của anh nên không ai dám tự tiện làm gì cả. Chỉ là mỗi ngày bồi bổ cho hắn bằng một trận đòn roi thừa sống thiếu chết theo lệnh của Doãn Kì, quần áo tả tơi gần như rách hết thấm đẫm máu của hắn. Bị thương nặng mấy qua tay Lay đều không thể chết nên hắn ta bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Mở mắt một cách nặng nề lên nhìn anh, giọng nói có phần cũng khá mệt mỏi.
- Mất đi người quan trọng.... vậy mà mỗi ngày chỉ một trận đòn?..... có phải Devil đã quá nhân từ không?
Anh đưa tay lên kéo mũ xuống, anh mắt đầy tia máu sắc nhọn chĩa thẳng về hắn khiến hắn cũng phải rùng mình một cái. Anh nhếch mép.- Mới chỉ là bắt đầu.
Nói xong anh đứng dậy, trước khi ra ngoài anh còn dặn 2 tên thuộc hạ của mình, giọng lạnh như băng.- Bạch Hổ đói rồi, chân hắn đá Tiểu Bạch Hổ. 2 cái chân đó không cần thiết nữa. Mỗi ngày khoét một chút thịt trên người hắn. Bao giờ chết thì đem tới cho Hắc Xà.
2 tên thuộc hạ nghe xong cũng cảm thấy mặt mình tái mét, sợ hãi nhưng vẫn mở miệng "vâng" một tiếng rồi đưa mắt nhìn nhau."Thôi xong rồi, tên Alex kia động vào ai không động, lại động trúng Đại Tẩu, làm khơi dậy Devil Lão Đại khát máu rồi"
Tưởng đâu mỗi thế là xong, 2 tên kia đang định thực thi nhiệm vụ thì bỗng đứng hình. Hai tiếng súng phát ra, viên đạn bay không lệch tí nào ghim thẳng vào hai bên vai của tên Alex kia khiến hắn đau đến muốn ngất đi. Súng anh dùng chính là khẩu trước kia hắn sử dụng để bắn lên người anh, khẩu PSS loại đạn SP-4 chuyên dụng.- Xát muối vào giúp hắn trị thương một chút.
Đùa à?? Lời anh vừa nói ra khiến 2 tên thuộc hạ kia càng sợ hãi hơn nữa. Rốt cuộc là không có Đại Tẩu thì Lão Đại của họ còn tàn nhẫn đến mức nào nữa đây. Bởi vậy mới nói, từ trước đến nay, Devil chưa bao giờ nhân từ, chỉ là ở trước mặt Đại Tẩu bọn họ không muốn lộ ra sát khí thôi, vẫn là không nên đùa.Anh hơi nghiêng đầu về phía hắn nói một câu rồi đi thẳng.
- Không cần cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
RomantizmChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi