Chap 50

265 11 0
                                    


Một lúc sau anh mới đi xuống, theo sau là cậu. Cậu rụt rè bước sau anh. Lúc trước cậu có nghe người làm trong nhà nói, ba mẹ anh đối với người ngoài căn bản cũng hơi khó tính, cậu chỉ sợ họ không thích mình.

- Ba, mẹ! Sao tự nhiên về lại không báo trước như vậy?
Mẹ anh vừa nhìn thấy anh liền chạy lại.

- Aidaa, là nghe tin con bị thương nên mới gấp rút về như vậy... dù là làm Lão Đại thì cũng phải tự biết lo cho bản thân mình chứ.... thật là, làm ba mẹ cũng chẳng an tâm mà đi nữa.... Con.....

- Mẹ.... ai nói mẹ là con bị thương? Con đúng là có một chút... nhưng giờ cũng hoàn toàn khỏi rồi. Hơn nữa con cũng lớn rồi, đâu còn là con nít lên ba nữa đâu.

Anh chau mày cắt ngang lời mẹ mình, nếu còn nghe bà nói nữa, có lẽ đến sáng mai cũng không hết. Anh tiến đến ghế sofa ngồi đối diện với ba mình, mẹ anh cũng ngồi xuống bên cạnh ba anh. Ba anh giờ mới lên tiếng.

- Con thật sự không sao chứ?

- Ba.... cả ba cũng không tin con? Con thật sự không sao mà.
Cậu đứng bên cạnh anh, nghe thấy ba mẹ anh nhắc đến chuyện anh bị thương, mặc dù là qua lâu rồi nhưng lỗi vẫn là do cậu mà ra nên đành cúi đầu nói lắp ba lắp bắp.

- Dạ.... dạ.... bác trai.... bác gái.... là do con nên.... nên....
Anh không để cậu nói hết liền cầm tay cậu kéo cậu ngã ngồi vào lòng anh, không cho cậu nói nữa. Cậu ngại ngùng trước mặt người lớn nên gạt tay anh ra, ngồi xa anh ra một chút.

- Ba, mẹ.... 2 người chắc lại nghe tên Mẫn Doãn Kì đó nói lại chứ gì, chuyện đó qua lâu rồi.

Ông bà Kim còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì nghe thấy tiếng gọi đặc biệt của ai kia kêu tên con trai mình.

- Devil đẹp zaiii a~~~
Phải công nhận là nhắc đến tào tháo là tào tháo có mặt liền. Thiêng thế cơ chứ.

Vừa te tởn chạy vào nhà thì gặp một lần luôn cả mấy người cần gặp. Doãn Kì cười tít mắt chạy lại ôm lấy tay bà Kim

- Bác gái à, thật nhớ bác quá đi.
Bà Kim cười cười đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi Doãn Kì.

- Tên tiểu tử này lại dẻo miệng rồi.
Ông Kim ngồi bên cau mày kéo đầu Doãn Kì đang dựa vào tay vợ mình ra.

- Tiểu tử thối, đừng dựa dẫm linh tinh.... mà, không nhớ ta sao?

- Aidaa, con mà bác trai cũng ăn giấm được sao? Con cũng nhớ cả bác trai mà.....
Anh ngồi phía đối diện không khỏi thở dài, riết rồi không biết anh là con đẻ hay tên Doãn Kì kia mới là con đẻ nữa.

- E... hèm.... Mẫn Doãn Kì cậu muốn chết à, tôi đã dặn đừng cho ba mẹ tôi biết rồi mà.

- Aigo, Tại Hưởng.... tôi là không cố ý nhưng nếu ba mẹ cậu đã về rồi thì cũng nên giới thiệu một chút với họ về con dâu tương lai của Kim gia chứ, đúng không Tiểu Mẫn?

[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ