Chap 8

986 109 0
                                    

__Tiết 3__

- Nào các em, đến giờ làm chủ gian bếp rồi!! - Chuuya khơi dậy không khí sôi động của tiết nấu ăn.

- Vâng!! - (Hiệu quả thật!)

- Hôm nay món chúng ta luyện tập là cà ri! Các em sẽ sử dụng phần nguyên liệu trước mặt, có thể xin các bạn khác thêm nếu bạn đồng ý, nhưng tất nhiên cũng không thể lợi dụng đó mà rút cạn nguồn tài nguyên của bạn khác đâu đấy!

- Yes sir!!

- Thầy sẽ làm mẫu trước, chú ý đấy!

__Một lúc sau, nồi cà ri nhỏ thơm ngon nóng hổi đã được bày ra trước mặt__

- Xong rồi! - Chuuya-sensei với tay lau mồ hôi trán.

Mùi thơm xộc vào mũi, khiến bụng mọi học sinh đều biểu tình, khuôn miệng bắt đầu tiết nước bọt.

- Tụi em thử được không ạ?

- Sau khi các em cho thầy xem thành phẩm của mình đi đã!

Vì muốn ăn nồi cà ri của thầy khi còn nóng thơm, mọi học sinh làm việc theo nhóm 5 người nhanh chóng hoàn thành món cà ri của mình.

- Tốt! Giờ thầy sẽ thử và cho nhận xét!

_____________________________

- Được đấy! Không ngờ thiếu chủ tương lai của gia tộc như các em lại nấu được những nồi cà ri đạt đến mức này!

- Hì hì...!

- Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối! Có một nồi, khác biệt hoàn toàn so với các nồi còn lại! Nồi cà ri riêng biệt này... có mùi thuốc tẩy! Rất nồng là đằng khác, vừa ngửi đã thấy! Thầy đoán... Nồi này là một mình Dazai làm đúng không?

- Không sai vào đâu được ạ! - Chủ nhân nồi cà ri thuốc tẩy lên tiếng.

- Ê sao mày bỏ thuốc tẩy chi vậy? - Con bạn bên cạnh hỏi Dazai.

- Bạn muốn tự tử đấy em! Dazai tử tự nhiều lần lắm rồi, đừng cản bạn ấy, để thầy lo cho! Mà nó cũng chả chết dễ thế đâu, đừng lo!

- Thầy ấy nói đúng rồi đấy! Tôi đang muốn chết lắm mà không được đây này!

- Nồi cà ri của thầy sẽ là phần thưởng, các em cứ tự nhiên! - Chuuya mặc Dazai nói gì, cho cậu ăn bơ hết tiết, thậm chí đến giờ ăn trưa.

Cậu vừa nói dứt câu, học sinh trong lớp liền nhào đến múc lấy múc để.

- Tất nhiên, không thể để nồi cà ri của các em lãng phí được! Một là cho vào hộp bento đem về nhà, hai là dùng cho bữa trưa đi nhé!

- Đem về nhà vậy~ Ăn cà ri của thầy no gần chết rồi!

- Tao ăn tại chỗ~ - Một học sinh khác, một ý kiến khác.

Và tất nhiên, Dazai cũng đã bị cấm đụng vào nồi cà ri~😁

_______________________________

- Dazai! - Chuuya gọi thanh niên đang tự kỉ ru rú một mình vì bị cho ăn bơ sáng giờ.

- Thầy còn nhận biết được sự tồn tại của em sao? - Dazai hỏi với cái mặt giận dỗi.

- Ai bảo em tùy tiện thế làm gì? Muốn tự tử thì đi nhảy sông đi! Đây không phải là việc cần làm trong lớp học!

- Rồi thầy cũng cản em thôi~

- Đúng là vậy nhưng nếu thầy vui thì sẽ không cản mà lựa chọn tự tử đôi với em đấy~ - Chuuya nửa đùa nửa thật - "Thật ra ta cũng không muốn mất ngươi nữa..."

- Thật ạ? - Hí ha hí hửng vì cuối cùng cũng có người chịu tự tử đôi, dù đó không phải phụ nữ.

- Ờ! - Chuuya xoa xoa cái đầu vượt quá chiều cao của mình 21cm.

- Thế, thầy gọi em làm gì?

- Xem này!

- Bento?

- Bù cho nồi cà ri kia! Em chưa ăn trưa đâu đúng chứ?

- Vâng, nhưng... tặng bento trong học đường thường dễ gây hiểu lầm lắm đấy ạ! - Dazai bày ra cái vẻ mặt nguy hiểm.

- Ồ?! Vậy em sợ người khác nói ra nói vào rằng chúng ta đây là có quan hệ mờ ám à? - Chuuya cười - Vậy hộp bento này thầy tặng cô giáo khác vậy~

- Không ạ!! Cảm ơn vì hộp bento của thầy! - Dazai giật cái hộp trên tay cậu mà ôm lấy - Mà nếu có chuyện đó thì... em sẽ chấp nhận mối quan hệ này!

"Hờ hờ hờ! Đúng là cá thu vẫn là cá thu!" - Chuuya đã nhận ra cảm giác Dazai giành cho cậu thật sự có chút không giống tình thầy trò - "Sư đồ luyến à...? Dù biết là sai trái nhưng sao mình không thể dừng lại được...?!"

- Thầy ăn chưa ạ?

- Thầy có một hộp đây rồi!

- Chẳng lẽ thầy biết em sẽ tự tử bằng cà ri độc?

- Giờ thầy mới nhận thấy mình có sức chịu đựng với em thật!

- Ha ha ha... Thầy hiểu em như đã từng sống chung với em vậy!!

"Dù gì kiếp trước cũng là cộng sự! Ngươi hiểu ta chẳng nhẽ ta lại không hiểu ngươi...? Nhưng may cho ta là ngươi của hiện tại chả thay đổi gì cả..."

- Thầy đảm đang thế, chuẩn một người vợ quốc dân ấy chứ! - Dazai đây là không biết đang nói đùa hay nói thật đây~

- Vợ cái gì mà vợ!! Em nói như muốn cưới tôi về ấy?? Ớ...? - Đầu Chuuya loạn như con cào cào, mặt đỏ bừng.

- Nakahara-sensei này!

- Ngưng nói những điều kì quái đ...

Một nụ hôn nuốt lấy lời nói của cậu.

"Lại dám dùng lưỡi?!!" - Chuuya không thể thoát khỏi nụ hôn này.

=> Máu lưỡi tuôn trào~

- Sao thầy cắn lưỡi em??! Đau đấy!!

- Chuyện này sao có thể làm trong trường thế hả?? Dù sân thượng là chỗ vắng người!

- Thế thầy muốn làm ở chỗ nào đây? - Dazai kabedon cậu, kề mặt mình sát mặt cậu mà hỏi.

- Tôi nói không để ý tình yêu đồng tính, chứ không có nghĩa là không phản đối sư đồ luyến!! - Chuuya quát vào mặt Dazai.

- Thầy im đi!! Mấy cái hành động của thầy cứ như đang muốn cưa đổ tôi ấy!! Tôi đổ thật rồi!! Vậy mà bây giờ thầy lại nói vậy là sao??

- Không... Không phải như vậy đâu!! - Cậu lắc đầu - Em hiểu lầm rồi!! Sao tôi có thể vượt quá giới hạn với học sinh của mình được chứ?!

- Không! Có thể đấy! Vì đối với thầy, có vẻ như tôi giống ai đó nhỉ? Người yêu của thầy à?

- Không!!! Không phải!!! - Cậu vùng vẫy, đẩy Dazai ra rồi chạy đi.

- Hờ... Rốt cuộc tôi trong mắt thầy là cái gì đây? - Dazai lấy tay đỡ trán.

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ