Chap 11

859 89 0
                                    

- Onii-chan?! Sao anh ở bên ngoài một mình vậy?

- Anh không sao! Em vào trong tiếp khách đi!

Mizuki thấy anh mình có vẻ tâm sự rất lớn, nên chọn phương pháp đúng nhất hiện giờ là rời đi.

"Hắn nói... 'Thầy là của tôi' à... ? Thật nực cười!" - Chuuya cười mà nước mắt lăn dài trên má.

Đêm hôm ấy, Chuuya ăn không ngon, ngủ không yên, úp mặt nén tiếng khóc mà lệ tuôn ướt đẫm cả gối. Sáng dậy mắt sưng đỏ cả lên, lờ đờ như mắt cá chết.

- Onii-chan! Anh dậy sớm nhỉ?

- Chào buổi sáng, anh vợ...! - Con người đó nói với nụ cười trên môi!

- Ờ... - Cậu đáp một tiếng rõ nhạt rồi đi ăn sáng, sau đó đến trường như thường lệ.

__Sau một ngày sầu không thể sầu hơn, cậu lết xác về nhà__

- Anh vợ! Anh về rồi! - Con người vô tình đó ra đón cậu.

Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn vào mặt anh, cứ thế mà lết từng bước vào phòng...

____________________________

- Hức...! - Cậu vừa khóc vừa uống rượu - Đồ học trò mất dạy!

- Anh vợ! Anh không phiền nếu tôi uống cùng anh chứ? - Người đó bước vào phòng hỏi cậu.

- Ai cho cậu vào đây? Không biết gõ cửa trước khi vào à??

- Thôi nào! Uống rượu giải sầu thì cũng cần người trò chuyện nữa chứ!

- Đi ra!!! Ngay và luôn!! - Cậu quát.

- Này! Từ sáng đến giờ anh cứ xem tôi như một người xa lạ ấy!! Tôi đã đắc tội gì với anh à??

- Tự vấn lương tâm đi!! - Cậu gắt gỏng.

- Tự vấn cái gì chứ?! Tôi chỉ vừa mới gặp anh từ hôm qua tổ chức lễ cưới thôi! Đã làm gì đắc tội với anh đâu??

- Cái gì?? Chỉ mới gặp tôi ngày hôm qua??? Cậu bị đập vào đầu à??!! Lúc cậu học năm ba cao trung tôi là chủ nhiệm cậu đấy nhé!! Dù chỉ một thời gian ngắn!

- Hở?! - Anh trưng ra bộ mặt cảm thấy vô lý, rồi lại ngộ ra một chuyện - Năm ba cao trung à... Đúng là khoảng thời gian đó tôi vừa học được ở Nhật vài ngày thì bố mẹ đưa theo ra nước ngoài. Nhưng 1 tháng sau đó tôi bị tai nạn giao thông, mất đi 2 năm kí ức!

- Thật... Thật à? - Chuuya dò hỏi.

- Tôi nói dối làm gì? Lúc tỉnh lại tôi còn làm bố mẹ giật mình vì nói mình học năm nhất cao trung trong khi là năm ba đấy!

- Xin lỗi! Chẳng gì đâu! Cư xử thô lỗ với cậu rồi!

- Vậy tôi uống với thầy được chứ? Nakahara-sensei?

- Ờ! Pétrus 90 đấy nhé! Đừng có lãng phí!!

- Vâng, vâng~!

Hai đứa say bí tỉ, đến 11h đêm ai về chốn nấy.

__Sáng hôm sau__

- Osamu!! - Mizuki gọi.

- Hửm?

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ