Chap 20

742 72 10
                                    

- Sensei! Chúng ta bắt cặp đi thám hiểm một vòng núi đi!! - Một nữ sinh ra ý tưởng.

- Trò này chán chết~! - Một nam sinh phản đối.

- Đâu có! Thầy thấy hay đó chứ? - Dazai lên tiếng.

- Rút thăm đi!! - Một học sinh khác đưa ra biện pháp.

- Đúng đó!! Rút thăm cho công bằng!! - Các học sinh theo phe trung lập cũng đồng ý vậy.

- Rút thì rút!! Ai sợ ai??

_____________________________________

- Sao không có ai rút được thăm "không đi" hết vậy???

- Chưa hiểu sao? Thăm là do bọn "muốn đi" làm cả đấy!!

- Bỏ qua chuyện đó đi! Sao tao lại phải cặp con nhỏ mặt tàn nhang này chứ??

- Tớ cặp với cậu này!

- Ô?! Tôi cặp với thầy này Nakahara-sensei!!

- Ờ~~! - Chuuya mệt mỏi quá mà~

____________________________________

- Trước khi đi tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị nhỏ về ngọn núi này! - Học sinh đề nghị đi lúc đầu lên tiếng.

- Eo ôi! Trời đang tối đấy!

- Chẹp! Cậu sợ cái gì? Chỉ là tin đồn thôi mà!!

- Ừ... Ừ thì nghe!!

- Chuyện là thế này... - Học sinh đó hạ thấp tông giọng - Vào một ngày nọ, mưa lớn cực kì, trên núi này vốn đã có một vài cây yếu dễ bật gốc, người dân quanh đây không ai dám bén mảng lại gần khi trời mưa. Nhưng một người đàn ông lại đi lạc trong đó từ sáng. Lại nói, lúc đó đang là 12h đêm, một bóng đen trông như cô bé tầm mười mấy tuổi hiện diện trước mắt, đi loanh quanh trong ngọn núi đồ sộ này! Cô bé đó đi, rồi lát sau lại chạy, sượt qua các bụi cây kêu loạt soạt. Nghe thế nhưng cô bé đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như không có thực thể. Rồi đột nhiên..."Ahhhhhh!!!!"

- Á!!! Đừng doạ tớ mà!!

- Một tiếng hét xé toang tiếng mưa của buổi đêm, rất thảm thiết!!

- Rồi... Rồi sao?

- Sau đó, một bóng trắng rất lớn xuất hiện, lơ lửng trên không, mang hình dáng một thiếu nữ ngày xưa, tóc dài vấn lên một phần, thân hình tuyệt đẹp, diện bộ kimono trắng. Trông cái bóng đó như đang bao quanh bởi một lớp mỏng ánh sáng trắng...

*Ực...* - Tiếng nuốt nước bọt.

- Lấy hết can đảm, tiến lại gần hơn, gần hơn nữa... Một khuôn mặt trắng xoá với đôi mắt vô hồn!! Không có mũi hay miệng!!!

- Ư...! - Vài nữ sinh sợ quá siết chặt người bên cạnh.

- Rồi cái bóng đó biến mất, xuất hiện trước mặt lại là bóng đen của cô bé ấy!! Sợ quá!! Nín thở, nhắm mắt...! Cô bé kia đã dần biến mất khỏi tầm nhìn, để lại là một cái xác chết!!! Một cái xác của người đàn ông to con, bị giết rất gọn nhẹ, như bị cắt cổ mà không đề phòng!! Máu chảy ròng ròng hoà vào nước mưa, đổi sắc mặt đất...

- Á!!!

- Sau đó người này đã chạy thục mạng xuống núi để tẩu thoát, may mà không gặp con ma nữ giết người kia!!

- Hu hu...

- Hết rồi đấy~! Thú vị không?

- Vậy cậu nói thám hiểm là đi tìm con ma nữ ấy chứ gì??

- Chính xác!!

- Cậu đi mà tìm một mình!!

- Chỉ là truyền miệng thôi mà!! Câu chuyện này có tuổi thọ gần cả trăm năm rồi đấy!! Nhiều người cũng đã đến đây mà có bị gì đâu?

- Vậy cậu tìm làm gì nữa??

- Cho chắc ăn thôi! Ai không đi thì trao đổi thành vệ sinh lớp một tháng, vậy nhé?

Tụi nó sợ lao động lắm nên ai ai cũng đi, dù rất sợ ma...

Riêng hai vị giáo viên thân mến thì vốn không tin vào chuyện ma cỏ nên chả sợ gì cả~😁 Tuy thế, anh và cậu vẫn hùa theo trò chơi của chúng.

(Hai ổng thành quỷ luôn rồi, sợ gì nữa? "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà!)

__Mấy tiếng sau__

- Phù!! May quá, không có gì cả!

- Chậc... Cứ nghĩ sẽ tìm được thứ gì hay ho chứ!

- Cậu thôi đi!!

- Đến các thầy rồi đấy ạ!!

- À...Ừm... - Chuuya gật đầu.

- Á!! Nakahara-sensei!! Chờ tôi với, tôi đang lấy đèn pin!!

- Nhanh lên đi ạ!! Thầy ấy bỏ thầy rồi kìa!

- Hể??!

- Hí hí hí~~

- À rế?? Sao các em lừa cả tôi nữa vậy??

- Ai bảo thầy tin đâu?~

- Bài tập hè tăng gấp đôi!!

- Em quỳ em lạy thầy!! Em xin lỗi thầy!!!

- Tôi chưa có chết, đứng dậy đi! Đùa chút thôi mà!!

- Dazai-sensei!! Thầy nhây quá đấy ạ!!

- Blè~~😝!!

__________________________________

- Này Dazai! Cậu nghĩ sao về con ma chúng kể?

- Xem nào... Câu chuyện xảy ra vào tầm trăm năm trước, tức là khoảng kiếp trước của chúng ta! Bóng cô bé mười mấy tuổi, bóng trắng mặc kimono, sát thủ dùng dao... Hừm... Anh nghĩ mình hiểu tất cả rồi!

(Các độc giả trước khi lướt xuống hãy chia sẻ dự đoán xem nào? 😁)

- Là sao?

- Bạch tuyết dạ xoa với hình hài một người phụ nữ mặc kimono trắng, lơ lửng trên không trung. Và cô bé sát thủ dùng dao mười mấy tuổi... Không phải Kyouka-chan thì còn là ai?

- Kyouka lại là người nào?

- A! Quên béng là em đang mất trí nhớ! Kyouka-chan là một cô bé ban đầu làm việc ở Mafia Cảng, sau đó chuyển sang Tổ chức Mật thám Vũ trang ấy!

- Giống cậu à?

- Ừm! Em ấy là một trong những sát thủ hàng đầu của Mafia Cảng đấy! Giết 35 người trong vòng 6 tháng, kinh chưa?

- Nói chung là không có ma?

- Ừm! Chỉ là một sát thủ 14 tuổi đang làm nhiệm vụ và siêu năng lực của cô ấy thôi!

- Nhàm thật, về thôi!

- Chuuya!! Cúi xuống!!

*Phập* - Một con dao đâm vào thân cây sau lưng hai người.

- Ta biết là có người ở đây! Ra mặt đi hoặc bị ta tìm thấy là chết không kịp ngáp đấy! - Giọng một người đàn ông phát ra từ đằng xa.

"Chuyện gì thế này?!" - Chuuya cảm thấy lo cho đám học sinh của mình quá...

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ