Chap 9

952 96 10
                                    

Màu nắng chiều bắt đầu hiện hữu trong không gian, các học sinh lẫn giáo viên đã ra về, Chuuya cũng đã về nhà.

__Tại nhà Chuuya__

Bữa tối này toàn món cậu thích, nhưng cậu chẳng buồn ăn.

Cậu hiện đang ru rú một góc trong phòng.

"Tên khốn!! Hắn dám làm vậy với cả giáo viên của hắn!!" - Em nó đang rưng rưng nước mắt vì bị cướp mất moè nụ hôn đầu một cách thô bạo.

- Cậu chủ, có người tìm cậu!

- Ai thế?

- Người đó nói mình là người của một gia tộc khác!

- Lại chuyện gì nữa đây?! Mình chán vụ quyền lực này chết mất! - Cậu nói thế nhưng vẫn phải lết xác ra xem.

- Người đó đang đợi ở phòng khách đấy ạ!

- Yo! Nakahara-sensei! - Thằng mắm nào đó mà ai-cũng-biết-là-ai-đó không đợi Chuuya ra mà đến tận phòng cậu.

- Bác ra ngoài hộ cháu đã! - Cậu nói với ông quản gia.

- Vâng, tôi xin phép!

Khi cánh cửa phòng cậu khép lại chính là lúc cuộc đối mặt bắt đầu.

- Dazai!! Sao em biết nhà tôi?

- Hỏi muốn chết luôn đấy thầy ạ!

- Đừng đến gần đây! Tôi đánh em đấy!!

- Nào nào... Sao thầy lại sợ thế hả? Nụ hôn đầu của thầy à?

- Thì sao chứ?? - Mắt cậu bắt đầu đẫm nước.

- Nói tôi nghe với! Người mà thầy thấy tôi giống...là ai vậy?

- Mắc gì tôi phải nói cơ chứ?!

Một mảng im lặng bao trùm hai người, âm thanh duy nhất chính là tiếng khóc cực khẽ của Chuuya.

- Sao thầy lại khóc chứ? Chẳng giống bề ngoài chút nào! - Dazai lau dòng lệ trên khoé mi đỏ kia - Nếu thầy không muốn nói, tôi cũng chả thể ép thầy được! Thật ra tôi đến đây là để nói: Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi ra nước ngoài học rồi!

"Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi ra nước ngoài học rồi...
Ra nước ngoài...
Dazai sắp phải ra nước ngoài...?"

Câu nói ấy văng vẳng bên tai cậu, làm đầu cậu ong ong cả lên.

- Sao lại... Đột ngột thế??

- Họ xuất ngoại làm việc, bảo tôi đi theo luôn! Không biết khi nào mới được về~!

- Ha... - Chuuya ngồi phịch xuống giường, thở hắc ra một hơi bất lực.

Tuy đôi mắt đã phần nào bị mái tóc màu hoàng hôn che đi, nhưng Dazai vẫn có thể thấy... cậu đang muốn khóc nhiều hơn, muốn gào lên nhưng cố gắng nén lại.

- Sensei! Đừng khóc! Tôi đau lòng lắm đấy!

Rồi Dazai nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

- Đừng có làm thế nữa!! - Chuuya quát lớn, đẩy Dazai ra, lấy tay chùi lấy chùi để đôi môi.

Dazai lộ rõ vẻ mặt tức giận, liền khoá lấy hai tay cậu, đè xuống giường.

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ