"Cậu biết vì sao tôi phạt cậu chưa? không phải là bởi vì cái nguyên nhân ngu xuẩn kia, mà thân là một Slytherin, cậu không đủ mạnh, thiếu cẩn thận, không biết giữ mình...Hơn nữa lại không thể nhận ra mình có đang bị đối phương khiêu khích hay không..."
"Slytherin... không đánh không có phần thắng..."
Draco yên lặng đi trên con đường từ văn phòng của Sissy đến tầng hầm nhà Slytherin...
Một ngày cấm túc... Sissy không nói gì cả, chỉ dạy cậu tập luyện một chút thần chú không đũa phép cơ bản...Sau đó để một mình cậu ở lại phòng của cô tập luyện, không quan tâm đến cậu nữa...
Mãi đến lúc trước khi cậu đi, mới thảnh thơi nói ra những lời này.
Tuy rằng giọng điệu của Sissy Suyier luôn luôn có cảm giác lười biếng...Nhưng đôi mắt sáng như đá quý hơi nheo lại đã biểu lộ rõ thái độ của cô.
Người phụ nữ đó...đang rất nghiêm túc...
Từ nhỏ đến lớn, Draco luôn sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ, hưởng thụ quang vinh cùng đặc quyền mà gia tộc mang lại cho cậu...Nhưng mà, không phải không thừa nhận, cậu thực sự không đủ mạnh...
Cậu còn nhớ rõ, thời điểm đối mặt với con bằng mã, người phụ nữ ngốc nghếch kia chỉ dùng một câu thần chú đã có thể đánh bay con chim lớn đó, ma áp tỏa ra trong nháy mắt đủ để khiến con thú run rẩy; thời điểm đối mặt với Lupin cùng Potter, nếu như lúc đó cô ấy nhắm chính xác vào cổ của mặt sẹo, viên phấn bị niệm chú mạnh mẽ đó đủ để xuyên thủng yết hầu của Potter, còn cả ngày hôm qua...
Cậu hỏi tại sao cô có thể tìm được vị trí chính xác của Potter... Câu trả lời của cô là dựa vào hơi thở mà tìm được...
Cậu luôn luôn gọi cô là người phụ nữ ngốc nghếch, bởi vì thái độ cô ấy đối xử với học sinh hoàn toàn không có uy nghiêm của một giáo sư... Thậm chí còn làm như không thấy đối với trò đùa dai của học sinh...Nhưng mà người phụ nữ ấy mạnh hơn cậu nhiều lắm.
Mười ba năm đã qua cậu chỉ thấy cô quấn lấy cha của mình, cho dù gần đây quan hệ giữa hai người đã được hòa giải, nhưng trong mắt cậu cô cũng chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch suốt ngày thích cãi nhau ầm ĩ...Cậu lại quên mất rằng cô đã từng làm thần sáng trong thời gian đen tối nhất, thân là một Slytherin mà lại làm thần sáng, phải đối mặt với những gì cậu biết rõ, một mặt là không nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của Dumbledore cùng Bộ Pháp Thuật, mặt còn lại là sẽ bị coi như tên phản bội và bị Tử Thần Thực Tử nhằm vào.
Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, có lẽ cô ấy đã không thể sống sót rồi.
Nghĩ tới đây, Draco không khỏi có chút tò mò, lý do gì mới khiến cho người phụ nữ này dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể nở được nụ cười sáng rực như vậy chứ? Quả thực là...nụ cười ấm áp và tốt đẹp giống như ánh sáng mặt trời vậy...
Draco đột nhiên phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng lúc cô cười rộ lên, mặt mày cong cong, không giống với nụ cười ngây thơ của những cô gái bình thường khác, nụ cười của cô ẩn dấu bi thương và cô độc, nụ cười mà chỉ có Sissy Suyier mới có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Harry Potter) Phụ nợ tử thừa
FanfictionHạ Lạc Du chỉ là một sinh viên bình thường, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bước ngoặt của đời cô chính là chuyến bay mà cô đang đi. Cũng không phải có tai nạn hay gặp gỡ soái ca gì, chỉ là xuyên không mà thôi. Đúng vậy, CHỈ LÀ xuyên không...