Sissy đã hơn một lần nghĩ về việc nếu hôm nay cô gặp phải Lucius cùng Narcissa thì sẽ là một tình cảnh như thế nào.
Cô đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều tình huống, duy chỉ có chưa từng nghĩ đến tình huống gặp nhau như bây giờ.
Trong trận đấu Quidditch, họ gặp nhau trên cầu thang hẹp dẫn đến ghế lô ở tầng cao nhất.
Narcissa kéo cánh tay Lucius, tuy rằng vẫn là một bộ dạng cao quý vô cùng như cũ, nhưng vẻ dịu dàng hòa nhã hiện ra trên mặt đã hoàn toàn hòa tan đi vết tích của thời gian.
Draco nói qua, sự hấp dẫn của một người phụ nữ không chỉ là vẻ bề ngoài, hiện tại xem ra đúng là như thế, người phụ nữ trước mắt tuy đã làm người vợ từ lâu, làm người mẹ nhiều năm, nhưng vẻ mỹ lệ ngày xưa lại chưa từng giảm đi nửa phần.
"Suyier nữ sĩ, buổi sáng tốt lành."
Người phụ nữ đó lễ phép gật đầu với cô, giọng nói thản nhiên không có chút rung động, không mất phong độ một chút nào.
Mà cô cũng chỉ có thể cứng nhắc mà chào lại, nhưng lại không thể nói ra lời...
Cuối cùng, là cô lùi lại một bước, trơ mắt nhìn một nhà Malfoy bước lên ghế ngồi trước, sau đó mới lặng lẽ đi theo cha con Diggory tiến vào, tìm một cái ghế ở trong cùng để ngồi.
Ý định ban đầu của cô là "Yêu thương sinh mệnh, rời xa bạch kim", nhưng đáng tiếc toàn bộ khu ghế ngồi này chỉ có năm dãy, mà khoảng cách giữa chỗ cô ngồi và một nhà Malfoy chỉ có một dãy, khoảng cách này vẫn là rất ít để có thể giảm bớt sự xấu hổ về cuộc gặp nhau vừa nãy của họ.
Hiện tại Sissy không hề ôm lòng ái mộ đối với Lucius là thật, nhưng mà dù sao thì cô cũng đã quấn lấy người ta nhiều năm như vậy, cô có thể khẳng định, trong nháy mắt khi Lucius nhìn cô ban nãy, diễn xuất quý tộc vốn một giọt nước cũng không thể lọt qua của hắn ta vậy mà trong nháy mắt lại hỏng mất một chút, nếu như không phải cô chắc chắn dung mạo của chính mình vẫn còn được xem là xinh đẹp vô cùng như trước thì khéo cô đã cho là mình biến thành hổ báo sài lang rồi...
Bên cạnh là cha con Diggory đang vô cùng phấn khởi mà dự đoán kết quả tranh tài, bên tai là tiếng hoan hô đầy hưng phấn của khán giả, tâm tình Sissy không khỏi càng thêm phiền não, muốn dời toàn bộ sự chú ý của mình vào sân thi đấu, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà vẫn liếc mắt nhìn một nhà Malfoy.
"Này, người phụ nữ ngốc." Một giọng nói hơi trầm thấp vang lên bên cạnh cô, cắt đứt suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy được thiếu niên có khuôn mặt đã hơi góc cạnh.
Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào gương mặt trắng nõn quá mức của thiếu niên làm nó hơi có màu vàng kim nhàn nhạt, theo góc độ của Sissy thì cô nhìn thấy đôi mắt màu xám tro của cậu đang nhíu lại, ánh sáng bắn ra bốn phía, giống như một loại rượu vang trong ly thủy tinh sáng, êm dịu và say đắm lòng người...
"Draco?" Sissy lắc đầu, vứt những suy nghĩ không thực tế của mình ra sau đầu, bình tĩnh mà nhích lại gần phía Cedric đang ngồi một chút: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Harry Potter) Phụ nợ tử thừa
ספרות חובביםHạ Lạc Du chỉ là một sinh viên bình thường, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bước ngoặt của đời cô chính là chuyến bay mà cô đang đi. Cũng không phải có tai nạn hay gặp gỡ soái ca gì, chỉ là xuyên không mà thôi. Đúng vậy, CHỈ LÀ xuyên không...