Kẹo của thế giới phép thuật rất đặc biệt, nhất là loại kẹo nổ này, Hạ Lạc Du vốn tưởng kẹo này chỉ là nổ lăn tăn trong miệng thôi, sau khi ăn vào mới biết được, kẹo nổ đúng nghĩa nổ luôn, không chỉ khiến đầu lưỡi cô bị chấn động đến mức tê dại, mà hơn nữa còn nổ mạnh đến mức sinh khói tiến vào cổ họng làm cô bị sặc, cảm giác thật giống như hít vào một lượng lớn khói dầu vậy.
Càng thêm không khéo chính là, thời điểm gặp phải Draco, đúng lúc trong miệng cô đang ngậm lấy một viên kẹo nổ.
Vì vậy bất hạnh cho cô là, sau khi sững sờ nhìn Draco một lúc, đột nhiên ho khan đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Đợi cho cô thật vất vả điều chỉnh lại hô hấp, không hề ho khan nữa, lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt hơi chút nghiền ngẫm lại thêm vào chút khinh thường của Draco.
Con trai mười ba tuổi vóc dáng đã bắt đầu trưởng thành rồi, hơn nữa thân thể này của Sissy Suyier không giống con gái châu âu bình thường mà lại nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này Draco đã có thể nhìn thẳng cô rồi.
Hạ Lạc Du bị ánh mắt của cậu nhìn đến xấu hổ, liền len lén nhìn cậu một cái, liền thấy sợi tóc màu vàng óng của Draco bị nước mưa làm ướt một mảng lớn, áo choàng màu đen cũng vậy...Vì thế nên áo choàng càng thêm đen, khuôn mặt nhìn qua có vẻ khỏe mạnh lên nhiều, không còn bộ dạng tái nhợt như trước, dường như sau khi gột rửa đi nụ cười giả tạo cùng sự khôn khéo không phù hợp với tuổi của cậu ta, lại lưu lại một vẻ tuấn mỹ mơ hồ...
Hạ Lạc Du nhìn một lúc, chẳng biết tại sao hai má lại có chút nóng lên, liền vội vàng quay đầu đi.
Theo góc độ của Draco nhìn sang, mặt Hạ Lạc Du bị chiếc ô hồng che đi, chỉ có thể nhìn được những sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng đong đưa trong mưa.
"Người phụ nữ ngốc nghếch, lớn tuổi rồi mà vẫn học bọn trẻ con ăn những thứ kẹo kỳ quái này..."
Tuy nói là châm chọc, nhưng Hạ Lạc Du nghe được lời cậu ta nói không có ác ý, cho nên cũng không cãi lại.
Bắt đầu từ lúc nào nào cậu nhóc Draco này lại có thể mở miệng gọi cô là người phụ nữ ngốc nghếch vậy?
Hạ Lạc Du cúi đầu xem cái bóng của mình trong vũng nước trên mặt đất, lẳng lặng suy tư.
Lại nói tiếp Tiểu Loạn cũng đã từng nói cô ngốc nghếch... Sau đó càng đoạt đồ ăn vặt của cô một cách chẳng kiêng nể gì, nhưng cũng là không có ác ý giống như thế này...
Không hiểu mà nở nụ cười, Hạ Lạc Du niệm thần chú chuyển một viên kẹo từ trong túi nhét vào tay của Draco: "Đúng vậy đó, tôi già mà cậu không kính gì cả, cậu vẫn là một đứa trẻ, nên đương nhiên phải ăn viên kẹo kỳ quái này rồi."
Draco không vứt trả lại giống như bình thường, bởi vì cậu thoáng chốc thấy được thần sắc cô đơn chợt lóe lên trên mặt Hạ Lạc Du, xen lẫn nụ cười xinh đẹp lúc nãy, có một chút chói mắt.
Hai người vừa ăn kẹo vừa quay về trường.
Có thể là bời vì vừa mưa xong, sắc trời đã không đen thùi lùi như trước, sự hào hứng của học sinh xung quanh không giảm so với nãy, nhưng trải qua cuộc vui chơi đến trưa, cũng đã lộ ra một chút mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Harry Potter) Phụ nợ tử thừa
ספרות חובביםHạ Lạc Du chỉ là một sinh viên bình thường, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bước ngoặt của đời cô chính là chuyến bay mà cô đang đi. Cũng không phải có tai nạn hay gặp gỡ soái ca gì, chỉ là xuyên không mà thôi. Đúng vậy, CHỈ LÀ xuyên không...