phần 4

1.3K 146 1
                                    


Vào lúc này tất cả mọi người đã trở về phòng của riêng mình. Căn biệt thự trở nên yên ắng lạ thường, đôi khi chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và vài chú dế cùng nhau hòa thanh ngoài vườn.

Từng giọt nước tí tách thi nhau rơi xuống từ mái tóc dài màu nâu đỏ. Dụ Ngôn vừa mới tắm xong, khoác lên mình một chiếc áo phông màu trắng của Tuyết Nhi đưa cho. Chiếc áo này có chút rộng, lại còn dài, khi mặc vào liền che mất chiếc quần short màu đen được mặc kết hợp với nó. Vừa nhìn thoáng qua chắc hẳn ai cũng nghĩ tiểu Dụ đang mang lên mình một dán vẻ cực kì câu người.

Cô áp chiếc khăn bông lên tóc mình, xoa xoa liên tục, chiếc đuôi vẫy qua lại để rũ bỏ đi những giọt nước còn đọng lại. Dụ Ngôn tiến nhanh về phía chiếc bàn lớn, đem bộ quân phục từ sớm đã dính đầy bụi đất mà cẩn thận gói lại, cất vào một góc tủ, coi như là một chút gì đó để em nhớ lại khoảng thời gian được sát cánh cùng đồng đội với tư cách là một người lính đi.

Ngả người xuống giường, cô đảo mắt quanh phòng, nhớ lại những lời nói của Tuyết Nhi lúc nãy:"Tuy không rõ mối quan hệ của cậu và lão Đới là như thế nào, nhưng được đích thân Đới Manh đưa về nhà, thì cậu đã được chấp nhận là người cùng một nhà  của chúng tôi. Chào mừng, Dụ Ngôn!"

Thành viên gia đình à?
Dụ Ngôn gác tay lên trán, từ nhỏ đến lớn cô vốn sống cô độc, trưởng thành trong sự lạnh lẽo và hiu hắt của thế gian. Nhờ vậy, Dụ Ngôn từ khi 5 tuổi đã học được cách giấu đi tai và đuôi, năm 18 nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng  mà vào được đội đặc chủng.

Đôi mắt cô díp lại, ngày hôm nay thật sự quá đủ mệt mỏi rồi.













-Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!

Tiếng gọi của Khổng Tuyết Nhi kèm theo âm thanh gõ cửa liên tục kéo Dụ sư tử ra khỏi giấc mộng. Cô lười biếng ngồi dậy, bước xuống giường rồi tiền về phía cánh cửa kia.

-May quá, cuối cùng cậu cũng dậy rồi! Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào, mọi người đang chờ cậu đó.

Dụ Ngôn gật đầu để cảm ơn, sau khi đã rửa mặt, cô mới hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu trắng kia, kim đã điểm đúng 8:30. Không ngờ một đặc chủng binh như cô mà cũng có thể ngủ đến giờ này! Dụ Ngôn xếp lại mền gối, mở cửa rồi bước xuống lầu.

Khổng Tuyết Nhi đã chờ cô ở chân cầu thang, vội vàng bắt lấy tay Dụ Ngôn rồi bước nhanh

-Vốn định hôm nay sẽ dẫn cậu đi tham quan nơi này, nhưng công ty có việc đột xuất nên tôi phải cùng Giai Kỳ và đi trước, cậu ăn sáng cùng Đới Manh nhé!

Họ Khổng dắt tay Dụ Ngôn đến trước phòng bếp rồi buông ra. Xoay người lại bước nhanh ra ngoài, không quên nở một nụ cười tạm biệt.

Mở cửa bước vào, lúc này ở trong căn phòng chỉ còn cô và Đới Manh. Họ Đới kia ngồi một mình bên chiếc bàn ăn sớm đã bày ra những đĩa đồ ăn thơm ngon. Vừa nhìn thấy Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ cười, tay vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh y, ý bảo Dụ Ngôn hãy đến ngồi.

Dùng bữa xong, 2 con người chiều cao không mấy chênh lệnh, bước đi cùng nhau trong khuôn viên biệt thự rộng lớn.

-À,ừm, Đới Manh chủ nhân? Tham quan cũng xong rồi, có việc gì cần sai bảo tôi không ạ?

Dụ Ngôn lên tiếng để phá bỏ bầu không khí im lặng này. Nhưng từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của cô làm Đới Manh không nhịn được cười. Gì chứ, "chủ nhân" luôn à?

-Không cần phải quá cứng nhắc như vậy, gọi tôi là Đới Manh thôi.

2 người chỉ vừa mới quen biết nhau, dĩ nhiên Dụ công binh không dễ dàng gì gọi thẳng đích danh người đối diện được.

-Vậy thì ngài có gì cần tôi phụ giúp không? Tôi quét dọn nhà cửa cũng rất tốt đó.

-Không cần đâu.

-Vậy ngài đưa tôi về đây làm gì?

-Tiện tay thu nhận một con mèo đáng thương về thôi!
 
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, giọng điệu châm chọc. Dĩ nhiên là làm cô sư tử kia xù lông tự ái rồi. Đường đường là Dụ sư tử đầu đội trời chân đạp đất, mà lại bị con người kia ví là mèo tội nghiệp, cô có chút không vui rồi

-Tôi không muốn ăn bám người khác!

-Thật sự không cần làm việc đâu.

-Chủ nhân!

Tiểu Dụ nhìn thẳng vào mắt Đới Manh, chưng ra bộ mặt nài nỉ, đôi môi nhỏ vô thức chu ra, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
Sắc lang kia trước đòn tấn công bất ngờ này cũng không khỏi gục ngã, y đưa tay lên xoa đầu Dụ meo meo, biết không thể làm cô đổi ý, chỉ có thể tùy tiện giao đại cho 1 công việc

-Sáng nay cặp đôi Kẹo Cá kia vừa gọi điện đòi hoàn trả 3 tiểu tử lại. Thời gian tôi rảnh rỗi không nhiều, chi bằng em giúp tôi trông coi 3 đứa nhóc là được rồi.

Dụ Ngôn trước giờ việc gì cũng biết làm, chỉ là chưa bao giờ giữ trẻ con. Thôi kệ, còn hơn là suốt ngày ăn không rồi ngồi, sẽ béo lên mất.

-Được, tôi chắc chắn không phụ lòng chủ nhân.

Đáp trả một cách cứng nhắc. Dụ Ngôn xin phép được về phòng nghỉ ngơi. Những suy nghĩ hiếu kỳ về đời tư của họ Đới kia liên tục túc trực trong đầu cô. Thì ra Đới Manh đã có con rồi sao? Tiểu Dụ có chút ủy khuất, có chút tiếc nuối khi suy nghĩ về việc này. Không thể phủ nhận cô rất có hảo cảm với họ Đới kia, tính tình ôn nhu dịu dàng, đi bên cạnh luôn mang lại cho cô cảm giác quen thuộc và an tâm. Đới Manh cũng là người đầu tiên quan tâm cô đến thế, chưa kể đây còn là một đại mỹ nữ có nhan sắc hút người. Nhưng có điều, y là con người, còn cô chỉ là một nhân thú nhận được chút lòng thương hại. Con người và nhân thú, vĩnh viễn không bao giờ đến được với nhau.




To be continued


[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ