phần 12

1K 153 7
                                    




Dạo gần đây, Đới Manh tránh mặt cô.

Cô nhớ rõ ràng, 2 ngày trước họ Đới đang làm việc thì bỗng dưng đi thẳng xuống lấy xe mà về, bỏ lại cô phải đi nhờ Hứa Giai Kỳ về nhà.

Từ ngày đó đến hiện tại, Dụ Ngôn không thấy mặt mũi Đới Manh đâu cả, suốt ngày chị ta chui rúc trong phòng thôi.

Việc ở công ty cũng là Giai Kỳ thay y tiếp quản, thân là trợ lý chủ tịch dĩ nhiên cô có nhiệm vụ phải lót tót chạy theo chân họ Hứa để phụ giúp.

Kết quả, bọn họ ship cô với Hứa Giai Kỳ, lại còn cái gì mà Kỳ Dụ Ký....

Nói nghe nè cái bọn người bất lương kia, Dụ Ngôn đây có nhắm mắt cũng biết, Băng Tuyết Kỳ Duyên là trăm phần trăm real, à thì do ngày nào mà cô chẳng bị thồn đến no cả bụng tô cẩu lương mà bọn họ phát.

Thế mà Đới tổng vừa đi, các người lại lật lọng.

Dụ Ngôn bị cả Khổng Tuyết Nhi dỗi rồi. Khổng công chúa dỗi Hứa Ki dỗi lây qua cô....

Người ta có làm gì đâu chứ?!?

Dụ Ngôn uể oải gục xuống bàn làm việc, mặc cho giấy tờ đều bị cô chèn ép đến rớt xuống cả đất.

Cô nhớ họ Đới kia rồi

Chị ta không đến công ty, ở nhà cũng chẳng thấy ló mặt. Nếu chẳng phải do thấy ngày nào Phí Thẩm Nguyên cũng đem cơm đến phòng, thì Dụ Ngôn đã sớm nghĩ Đới Manh chắc hẳn là chết ở xó nào rồi!

Không chỉ vậy, Tả Trác cũng biến mất dạng cùng lúc với Đới Manh, nên công việc vốn đã giải quyết được kha khá, nay lại đội lên gấp bội.

Nhìn qua Hứa Giai Kỳ chìm nghỉm trong đống tài liệu kia, cô ấy thậm chí còn không đủ thời gian đi dỗ lão bà, thì Dụ Ngôn đây có phải rảnh rang gì đâu chứ?!?

Cớ sao lại bắt cô dành ra thời gian để nhớ nhung một người vậy?

Vương Thừa Tuyển cũng cùng tình trạng với ai kia, chui rúc trong phòng, làm cô muốn ôm tiểu muội muội đáng yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng không thể.

Tại sao ông trời lại đối xử với Dụ Ngôn xinh đẹp lương thiện này như vậy???

Dụ Ngôn suy tư, cô lục lại trí nhớ, điểm lại những ngày làm việc cùng Đới Manh, rõ ràng là cô không còn phạm lỗi gì nhiều, ngược lại còn tiến bộ rõ rệt, chính chị ta còn khen cô cơ mà.
Không có lý do gì mà lại trốn tránh như rùa rụt cổ. Tiếng yêu thích còn chưa kịp được cô bật ra khỏi miệng, thì người kia lại lập tức biến mất.

Lẽ nào

Đới Manh là nhận ra phần tình cảm của cô, nên mới chủ động trốn chạy?

Là không muốn tiếp nhận cô?

Là chỉ muốn trêu đùa cô?

Dụ Ngôn thấy khóe mắt mình hơi cay, cô cắn mạnh vào môi dưới suýt chút bật máu.

Phải rồi
Con người cùng nhân thú
Vốn không thuộc về nhau.


Hóa ra, ngay từ đầu
Chỉ là tự Dụ Ngôn đa tình.

Lau vội đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Dụ Ngôn mau chóng quay trở lại trạng thái làm việc nghiêm túc.

Nhưng càng không muốn nghĩ thì tâm trí lại càng mơ màng, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Nhớ lại những lần quở trách các nam tử hán hay khóc lóc ở trại quân đội, bây giờ lòng hổ thẹn không ít.

Cố gắng đâm đầu vào đống công việc, mặc kệ mọi người xung quanh, có như vậy, cô mới có cớ để tâm tư thoát khỏi sự muộn phiền.

Đến giờ trưa rồi

Bụng Dụ Ngôn réo lên, làm cô hơi mất tập trung mà liếc nhìn đồng hồ.
Tất cả đồng nghiệp đều rời khỏi bàn mà đi ăn, có người thì mang theo cơm hộp, cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Hứa Giai Kỳ kia cũng chịu tách khỏi cái laptop mà đi ăn đền tội cùng Khổng Tuyết Nhi.
Đảo mắt một vòng rồi di chuyển tầm nhìn mình về vị trí cũ. Từ ngày Đới tổng biến mất, Dụ Ngôn đến cơm trưa cũng chẳng thèm xuống ăn, làm cho một người bỗng đau xót trong lòng, là Mạc Hàn.

-Dụ trợ lý, có thể cho tôi đặc ân cùng cô dùng một bữa trưa?

Mạc Hàn dùng giọng điệu hết sức trịnh trọng để nói, bởi vì nàng biết, một lời mời bình thường không đủ làm cô trợ lý họ Dụ lay chuyển.

Dụ Ngôn nghe được, hơi sững người.
Chỉ đơn giản là mời đi ăn, đâu nhất thiết phải làm quá đến mức này?

-Được...

Dụ Ngôn trả lời có chút ngập ngừng. Thôi kệ, dù gì cũng hơi đói, người ta lại có lòng như vậy, chỉ có đồ ngốc mới từ chối thôi.

Mạc Hàn cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp.

Ngồi trên bàn ăn, mặt đối mặt. Bây giờ Dụ Ngôn mới có cơ hội để chú ý thật nhiều đến người đối diện.

Không thể phủ nhận được điều này, quả thật đẹp.
Lại mang nét có chút, hừm, sao bỗng dưng lại thấy tỏa ra khí chất giống Thư Hân tiểu thỏ nhỉ.

Mạc tổng chăm chút cho Dụ Ngôn rất tốt, từ việc mua thức ăn đến nước uống, rồi còn cả món tráng miệng, tất thảy đều do nàng chủ động đi mua.

Cũng thật tốt bụng đi, nhưng chắc lại là những chiêu trò thân thuộc của mấy tên sắc lang như tên Đới Manh của cô chẳng hạn.

Mạc Hàn nhìn cô ăn rồi lại cười, nụ cười ngây ngốc đáng yêu, làm cho cái bản tính u mê các em bé khả ái trong cô trỗi dậy.

Cùng với Mạc Hàn, cũng không quá tệ nhỉ...?



To be continued

-----------------------------------

Drama còn chưa triển, thế mà trưa hôm qua tui lại nằm mơ thấy một plot truyện mới....

Có nên đào thêm một cái hố nữa không nhỉ? =))

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ