phần 11

1.2K 136 11
                                    




Tả Trác từ khi trở về gặp mặt Đới Manh, bị y dọa cho hồn bay phách lạc bằng cái giọng hét cá voi và khuôn mặt bừng bừng sát khí, liền run rẩy toàn thân, papa của cô lại bị ai chọc tức rồi?!?

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng giấy tờ va vào nhau cùng tiếng bút viết loạt soạt. Trác Trác liên tay soạn lại các văn bản, đưa cho Đới Manh đóng dấu. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ 2 pa con cùng nhau hợp sức giải quyết công việc, nhưng trong cuộc lại là một người tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, còn một người lệ đổ trong tim.

Dĩ nhiên, Tống Hân Nhiễm cũng không thoát khỏi số phận bị giận cá chém thớt. Tiểu Nhiễm cầm tay Đới Yến Ni-em họ của papa kiêm luôn tình yêu của đời cô, bước nhanh nhanh đến chỗ Đới Manh. Tiện đường gặp Dụ Ngôn vừa đi ra cùng Mạc Hàn, vớ luôn cô  Dụ trợ lý kia đi theo phòng hờ.

Cánh cửa mở, Đới Manh dường như đã sẵn sàng, khi những câu từ chói tai đã thủ sẵn bên mồm, lại không thể thốt ra.

Bởi vì, người bước vào là Dụ Ngôn.

Buồn phiền bực dọc phần nào tan biến khi nhìn thấy được bóng hình của tiểu bảo bối. Ngay lập tức, Đới sắc lang biến thành tiểu nãi cẩu, giương gương mặt ủy khuất nhìn Dụ Ngôn.

-Trợ lý Dụ, em đi lâu quá!

Tiến lại gần cô, dụi dụi cái đầu vào bờ vai của người nhỏ hơn mình. Giọng nói nũng nịu này của Đới Manh thật sự làm Dụ Ngôn trong lòng mềm nhũn, như một phản xạ tự nhiên, tay Dụ Ngôn vòng lên đằng trước, ôm lấy đầu Đới Manh càng dí sát vào người mình

-Chỉ là do công việc thôi mà, Đới tổng không cần phải quá lo lắng cho tôi!

Miệng thì nói thế thôi, chứ vẫn đang giữ khư khư người kia mà vuốt tóc kìa.

-Mạc Hàn có làm khó em không? - rời khỏi vai người kia, lần này tới họ Đới đưa tay lên vuốt ve Dụ Ngôn, cái cảm giác mềm mại cùng mùi hương thoang thoảng từ tóc cô quả thật gây nghiện nha.

-Không, mọi việc tiến triển rất thuận lợi.

Buổi trò chuyện của cô cùng Mạc tổng quả thật rất ôn hòa, một người hỏi một người nói. Chỉ có, cử chỉ và khoảng cách của chị ta thân thiết quá mức làm cô có chút không tự nhiên.

Sắc mặt Dụ Ngôn coi bộ có phần không vừa ý, liền lập tức bị thu hết vào tầm mắt Đới Manh. Nhưng tên Ngốc Manh này nào có để ý chớ, cứ ngỡ bảo bối nhà mình ngày đầu đi làm nên tâm tình không được tốt thôi.

Vừa trở lại làm việc đã bị thồn cẩu lương từ đôi Đới Ngôn, còn có Hân Nhiễm cùng Đới Yến Ni phụ họa tạo nên cảnh tượng gia đình 4 người sum vầy hạnh phúc, Tả Trác bây giờ sáng còn hơn cái bóng đèn 3000W rồi.

Nghe loáng thoáng được vài từ liên quan đến người phụ nữ họ Mạc, Trác Trác trầm tư suy nghĩ, đây không phải là người phụ nữ tầm thường.

Là một nữ doanh nhân khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, sự thông minh và gian xảo giúp Mạc Hàn chưa bao giờ thất bại trên cả sự nghiệp lẫn tình trường. Muốn gì có đó, không cần phải phí đến lời thứ hai, người này không thể nào nói đến 2 chữ "cho không". Vụ hợp tác lần này, Đới Manh có chút mạo hiểm rồi.

Nhưng mà, nhìn đôi uyên ương chim chuột vui vẻ như thế, chắc không cần phải quá lo lắng nhỉ?
Tả Trác thở dài, cố gắng xử lý nốt đống tài liệu rồi đánh bài chuồn thôi.

Dụ Ngôn sau một hồi mới nhận ra sự hiện diện của cô gái đang ngồi trên bàn làm việc mà hì hục đánh máy. Vốn định lại giúp đỡ, lại bị Đới Manh can ngăn

-Đó là hình phạt của con bé, dừa lắm!

Họ Đới nói, vẻ mặt tuy có hơi giận dỗi nhưng vẫn mang được sự tự hào và thỏa mãn sau khi ra tay không chút thương tiếc với đứa con gái lớn của mình.

-Nào, chúng ta về nhà chứ?

Dụ Ngôn hơi ngẩn người sau câu nói đó. Bấy lâu nay cuộc sống của cô chỉ có đâm đầu vào luyện tập rồi trở về phòng trong tình trạng mệt mỏi. Cái nơi đầy lạnh lẽo do thiếu vắng hơi người ở trại quân đội đó từ trước là "nhà" của cô.

Chưa kịp định thần đã bị Đới Manh nắm tay kéo đi. Bạn nhỏ họ Dụ trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác ấm áp. Phải rồi, về nơi có tiểu muội khả ái Vương Thừa Tuyển, về nơi cô vui vẻ đàn hát cùng Tống Hân Nhiễm, nơi mà cô có thể chứng kiến từng cuộc cãi vã ngang ngược của họ Hứa cùng Khổng lão bà của chị ta. Và, về nơi mà có Đới Manh vẫn hiện diện ở đó, ngày ngày đem sự ôn nhu và dịu dàng cất vào trong từng cái xoa đầu dành cho cô. Đúng vậy, đó mới là một ngôi nhà thật sự.

Đến nhà xe rồi, sau khi đã yên vị trên chiếc ghế phụ, Dụ Ngôn đem tai và đuôi lộ ra. Nguyên ngày hôm nay phải bộc lộ mình là một con người hoàn chỉnh trước nhiều sự dòm ngó như vậy, làm cô có chút mệt mỏi. Chiếc đuôi phe phẩy vẫy qua lại, Dụ trợ lý bây giờ đã trở lại làm Dụ sư tử, người ngả hẳn ra ghế, gương mặt rất chi là hưởng thụ. Làm cho Đới Manh không nhịn được mà môi bất giác cong lên, trêu chọc bảo bối bên cạnh mình mãi một lúc mới lái xe ra về.



Đâu đó phía bên kia nhà xe

Mạc Hàn đứng tựa lưng vào chiếc cột lớn màu trắng, tay đung đưa chiếc điện thoại sớm đã lưu giữ được khoảnh khắc vui vẻ của 2 người kia.

Hảo, Dụ Ngôn
Từ chối lời mời của tôi để đi cùng tên họ Đới đó.

Không thể có được

Thì cướp!



To be continued

---------------------------------

Mấy ngày nay tui không viết nhiều do bận ôn thi thử. Mà có ôn nhiều bao nhiêu thì số phận cũng đã được định đoạt, tui tạch Toán rồi mọi người ạ
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Do phần này tui viết trước bức tâm tình a little corner mà lại đăng muộn hơn, nên thứ tự có chút lộn xộn, mọi người thông cảm nha.

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ