phần 7

1.4K 160 5
                                    






Đới Manh bị người trong lòng cự tuyệt, đáy mắt ánh lên một tia không vui. Cầm lấy bàn tay đang che đi tạo vật mềm mại đỏ mọng đằng sau, y hôn nhẹ lên các đầu ngón tay cô. Lấy lại sự dịu dàng ban đầu, lên tiếng hỏi:

-Sao lại không được?

Lại xoa nắn đôi tay kia, đan tay 2 người vào nhau, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại nơi da thịt.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, lại hướng mặt ra chỗ khác, tránh ánh mắt ôn nhu của Đới Manh. Chứ cứ tiếp tục nhìn như vậy, cô sẽ không cầm được lòng mất.

-Dụ Ngôn, em gọi tôi là gì?

-L, là chủ nhân.

2 tiếng "chủ nhân" ngọt ngào bật ra từ miệng tiểu sư tử kia, nhẹ nhàng nhưng lại lay động đến tâm can, khiến tim y bắt đầu lệch cả nhịp. Không tự chủ được mà đem tiểu Dụ trêu chọc thêm

-Thế thì phải nghe lời "chủ nhân" chứ nhỉ?

Tay Đới Manh di chuyển xuống eo, vòng qua sau lưng ôm chặt Dụ Ngôn, đem hai thân thể dán chặt vào nhau.

-Hôn tôi đi, đây là mệnh lệnh.

Dụ Ngôn hết cách rồi, cô đưa tay kéo mặt Đới Manh lại gần hơn, đặt lên trán y một nụ hôn

-Ở đây cơ...

Đới lang Manh chu chu môi lên, gương mặt ủy khuất nhìn cô. Đôi mày cô khẽ nhếch lên, giương đôi mắt long lanh kia nhìn Dụ sư tử, chớp chớp vài cái. Không cần mở mắt cũng biết, tên sắc lang này là đang làm nũng.

Không ổn rồi, một chút cũng không!
Dụ Ngôn hoàn toàn bị cái vẻ đáng yêu kia đánh gục. Thôi thì, trách thì trách ông trời lúc tạo ra cô Dụ đã lỡ bỏ nhiều chút sự u mê.

Cô nhắm mắt lại, bạo dạn đem môi mình áp lên người đối diện. Hơi nghiêng đầu, cô vốn chỉ định hôn phớt qua, nhưng lại bị sự mềm mại khỏ tả và mùi hương ngọt ngào của họ Đới kia hấp dẫn, vô thức hé miệng ra, mút nhẹ lấy môi y.
Đới Manh chỉ đợi lúc này, tay bỗng luồn qua mái tóc Dụ Ngôn, ghì chặt đầu cô, khiến tiểu Dụ hoảng loạn phản kháng. Lưỡi của y như một con rắn nhanh chóng luồn lách vào khuôn miệng kia, tìm lấy thứ mềm mại trong miệng tiểu sư tử mà chơi đùa.

Hàng phòng ngự cuối cùng bỗng dưng sụp đổ sau đợt tấn công bất ngờ kia. Cả người Dụ Ngôn mềm nhũn, không còn chống cự nữa mà buông bỏ, để cơ thể mình đang áp sát lại còn dính chặt hơn vào Đới Manh. Hô hấp trở nên khó khăn, khuôn ngực kia phập phồng theo từng nhịp thở, cả người tiểu Dụ khẽ run lên theo từng cú đá lưỡi.

Quá dữ dội rồi!
Sau một hồi môi chạm môi, thì cuối cùng họ Đới kia cũng buông tha cho cô. Dụ Ngôn gục mặt xuống hõm cổ người kia, thở dốc, như muốn đem toàn bộ không khí lắp đầy buồng phổi của mình.
Bị hơi thở của cô khiêu khích, Đới Manh lại  đưa tay lên, xoa xoa cái đầu nhỏ để trấn an tiểu sư tử. Nào có ngờ, Dụ Ngôn bị nhất cử nhất động của cô làm cho giật mình, bật phắt dậy mau chóng rời khỏi tư thế ám muội kia

-Đ, Đới Manh tỷ tỷ, mau chóng hoàn thành công việc thôi!

Trải qua nụ hôn vừa rồi, cô thật sự sợ từ chủ nhân quá đỗi. Sau này không cần thiết thì nên tránh gọi đến, khéo lại rước "họa" vào thân.

Đới Manh phì cười, vội vàng như vậy để làm gì? Y vốn chưa thiếu liêm sỉ đến mức đè cô ra tại đây.

-Được, vậy nhờ em viết nốt bản báo cáo nhé.

Gật đầu đồng ý, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay Đới Manh.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, đã bị một đám nhí nhố gồm ba tiểu tử luôn được cô cưng chiều kia vây quanh hỏi

-Dụ tỷ tỷ, à không, bây giờ phải là Dụ mama rồi nhỉ?

Phí Thẩm Nguyên gian manh hỏi, hướng gương mặt vô sỉ kia về hướng cô.
Bị Hân Nhiễm véo mạnh vào cánh tay nhắc nhở, họ Phí mới khẽ tằng hắng, đảo mắt nhìn xung quanh Dụ Ngôn, săm soi thật kỹ.

-Để em xem xem, chị rốt cuộc có bị Đới papa ăn mất miếng thịt nào chưa.

Tống tỷ tỷ  thật sự chịu không nổi đứa em này mà. Dùng một lực vừa phải kéo Thẩm Nguyên về đứng sau mình, tạo cho Dụ Ngôn một đường lui

-Dụ mama vất vả rồi, chị về phòng nghỉ ngơi nhớ đóng cửa cẩn thận, khéo tối nay lại bị sói lẻn vào!

Cô biết ngay mà. 2 tiểu tử này tâm cơ giống nhau! Không khịa cô công khai cũng đâm chọt cô qua từng hàm ý. Ngại chết Dụ Ngôn rồi.

Vương Thừa Tuyển im lặng nãy giờ. Chỉ đợi khi Dụ sư tử rời đi mới lẳng lặng chạy theo, xem chừng rất lo lắng.

-Chị thật sự không sao chứ?

Tiểu Vương ngập ngừng hỏi. Cô biết, loài sói rất thông minh, thuận nước đẩy thuyền. Huống hồ chi Đới Manh lại là một người vô cùng cơ trí, lúc nãy đã đi đến bước đó, chắc chắn không đời nào papa cô dừng lại.

-Không sao, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, tiễn chị tới đây được rồi.

Thừa Tuyển có phần không yên tâm, nhưng vẫn nghe lời cô.
Sau khi bóng của tiểu Vương khuất hẳn, tất cả cảm xúc kìm nén nãy giờ mới được bật lên. Mặt Dụ Ngôn đỏ lên, cô cố gắng đưa hai tay lên che đi đôi gò má phớt màu anh đào.


Chết tiệt

Lại xuất hiện rồi, thứ cảm xúc không nên có đó.







To be continued









[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ