phần 3

1.4K 152 5
                                    


Thời gian căng thẳng kết thúc khi chiếc xe rẽ vào một căn biệt thự rộng lớn, Đới Manh lui xe vào trong sân, mở cửa xe rồi bước ra ngoài trước, theo đó là Hứa Giai Kỳ cũng từ hàng ghế sau mở cửa đi ra. Giai Kỳ vòng qua bên đối diện, định đón Dụ Ngôn xuống nhưng cô đã nhanh hơn một bước. Dụ Ngôn trước giờ đã quen với một cuộc sống quân đội- tự lập và không thích được người khác phục vụ. Nên khi cả 2 người kia bước xuống, cô cũng đã nhanh chân ra theo.

Xoay người nhìn xung quanh, Dụ Ngôn bị sự rộng lớn và tráng lệ của nơi này làm cho kinh ngạc. Khuôn viên rộng lớn trồng đầy đủ các loại hoa, mùi hương hoa ngào ngạt đã xộc vào mũi cô từ lúc ở bãi đỗ xe. Cô rảo bước nhanh chóng theo 2 người đằng trước, nhưng đôi mắt cứ mãi chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh.

Oa! Nơi đây còn có cả đài phun nước cơ à. Từng ánh  vàng từ các cột đèn hắt vào khung cảnh xung quanh, mặt nước từ đài óng ánh gợn sóng từng đợt, những chiếc lá cây xào xạc như đang nhảy múa dưới ánh vàng, vầng trăng trên cao thoắt ẩn thoắt hiện qua những đám mây, đem vẻ đẹp của mình phản chiếu dưới từng góc sân, tạo nên một vẻ lung linh đến diệu kỳ.

Mãi lo chú ý xung quanh, giờ cô mới nhận ra đã bị Đới Manh và Giai Kỳ bỏ lại khá xa. Dụ Ngôn hối hả chạy theo 2 bóng người kia, tới khi đuổi kịp thì không tự chủ mà đâm vào họ Đới. Đới lang đưa mắt nhìn cô sư tử kia, vốn định ôn nhu hỏi thăm nhưng nhìn sắc mặt vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi của Dụ Ngôn lại muốn trêu chọc thêm. Chưa kịp buông lời cợt nhã thì đã bị họ Hứa kia nhanh nhảu hỏi trước:

-Dụ Ngôn, em có sao không?

Giai Kỳ dịu dàng lên tiếng, ánh nhìn như đang thể hiện được sự nhẹ nhàng và ôn nhu của chủ nhân nó.

Đới Manh đang cực kì khó chịu nha, rõ ràng tiểu Dụ kia là người của cô, với cả Giai Kỳ nhà cậu cũng có vợ rồi còn gì? Lại còn dám ở đây ra vẻ với Dụ Ngôn. Tốt lắm Hứa Giai Kỳ, xem lát nữa tôi bảo Khổng Tuyết Nhi xử lý cậu ra sao.

Đứng trước cảnh cửa gỗ màu nâu lớn được chạm khắc tinh xảo, Đới Manh đẩy cửa bước vào, liền nghe thấy một giọng nói lảnh lót vang lên

- Cuối cùng cũng chịu về rồi à?

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là của Khổng Tuyết Nhi, độc nhất lão bà của nữ doanh nhân họ Hứa, cũng là người duy nhất trị được cái thói trăng hoa của tên kia.

- Aiyo lão bà đứng đón bọn chị đấy à

Hứa Ki cười cười đáp lại, ngoài mặt vui vẻ thế thôi, chứ trong lòng đang dâng lên một cõi chua xót, tiểu Tuyết giận cô mất rồi.

Không quan tâm đến Giai Kỳ, Tuyết Nhi nhanh chóng chuyển sự chú ý qua 2 con người đi cùng tiểu Kỳ

- Lão Đới, đây là...?

Dụ Ngôn biết rõ người phụ nữ kia đang nhắc đến mình, bất giác nép sau Đới Manh, Dụ sư tử bây giờ bỗng dưng biến thành Dụ meo meo, đáng yêu thật a.

Nhìn thấy hành động gây sát thương kia của tiểu Dụ, Đới Manh dùng ánh mắt ôn nhu trấn an cô. Dụ Ngôn bắt được ánh nhìn của y, cảm giác an tâm hơn hẳn, hóa ra Đới Manh cũng không phải là một người quá đáng sợ, thôi thì thà làm "pet" của một mama xinh đẹp tốt bụng còn hơn là rơi vào tay lũ dâm tặc kia. Đoạn, Đới Manh quay mặt đáp lại Tuyết Nhi

- Là người của tôi. Lão Khổng, nhờ cậu hảo hảo quan tâm em ấy.

Tuyết Nhi nghe được 3 chữ "người của tôi" liền có chút bất ngờ. Ai da, họ Đới này cuối cùng cũng biết yêu rồi sao? Quả thật, gắn bó với Đới Manh từng ấy năm rồi  mới thấy cô chủ động dẫn một cô gái xa lạ về nhà, lại còn khẳng định chủ quyền cơ đấy, xem ra cô bé này không tầm thường.

Về phần Dụ Ngôn, trong lòng của cô bây giờ thật sự hỗn loạn, không ngờ còn có người xem nhân thú như cô là cùng đẳng cấp, lại còn nói là "người của tôi" nữa chứ. Mặt cô thoáng đỏ lên, Dụ công binh bây giờ có chút rung động rồi nha.

Đới Manh cùng Giai Kỳ nhìn 2 người trước mặt đăm chiêu suy nghĩ, một bên là Tuyết Nhi cứ im lặng nhìn Đới Manh cười gian xảo, một bên là Dụ sư tử thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô rồi cúi xuống có vẻ ngại ngùng. Ủa ủa, rốt cuộc họ Đới nói gì sai à?

----------------------------------

Dụ Ngôn rảo bước theo Tuyết Nhi, đi lên tầng 3 của căn biệt thự. Nơi này quả thật rất rộng lớn, thiết kế được áp dụng như những cung điện nguy nga: sàn nhà được lót bằng đá hoa cương, từng tấm kính trong suốt được áp lên tường ngoài, có thể thấy rõ cả quang cảnh xung quanh. Trên trần nhà là rất nhiều loại đá quý, được xếp thành hình các ngôi sao, cây cối, động vật- nhiều nhất là sói. Từng bức tranh đá quý kia như đang chứa một hàm ý rất bí ẩn mà ít ai có thể đoán ra được. Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy nó rất quen thuộc và gợi lên từng đợt cảm xúc trong cô thế này?

Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên dừng bước trước một căn phòng, xoay người lại đối mặt với Dụ Ngôn khẽ cười nói

-Đến rồi!



To be continued








[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ