phần 17

1K 150 24
                                    

Âm thanh của 2 thân thể đồng dạng va vào nhau, giao hòa đầy thỏa mãn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Mùi mồ hôi hòa với khói thuốc lá, cùng kết hợp với thứ nước hoa nồng nặc kia tạo cho người ta cảm giác đầy khó chịu.

Ba cô gái ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, kề bên là mấy tên vệ sĩ áo đen đặc trưng của nơi này. Bọn chúng người thì nắm lấy tai, người thì nắm lấy tóc, kéo mặt của cả ba ngước dậy, bắt ép phải quan sát thứ hình ảnh ghê tởm trước mắt.

Dụ Ngôn do trong người mệt mỏi, sức lực bị rút cạn, đầu liên tục gục xuống. Mỗi lần đôi mắt cô khép hờ lại, liền bị tên đứng cạnh giáng một cú vào mặt, đau rát, buộc cô phải mở to mắt nhìn 2 con người đang ân ái kia. Bệnh hoạn!

Khổng Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người thì bị xách tai, người thì bị kéo tóc. Cố giữ cho nước mắt không trào ra, bọn họ lúc này là chẳng thể phản kháng. Cả người bị trói chặt, vừa rồi còn bị ép uống một thứ nước kì lạ, gây nên vô số cảm giác rạo rực tê dại trong người.

Bỗng, nam nhân trên giường kia ngưng hành động của mình lại, trực tiếp vứt bỏ tiểu tình nhân của anh ta, tiến về phía các cô.

-Hưm~ Nhan sắc không tồi.

Hắn ta nói đoạn, rồi đưa tay lên nâng cằm Dụ Ngôn. Di chuyển ngón tay đến nơi khóe miệng, ra sức vuốt ve.

Dụ Ngôn không muốn bị bàn tay dơ bẩn vừa làm trò đồi bại này chạm vào người cô. Hắn ta vừa luồn ngón cái vào khoang miệng, cô lập tức cắn chặt răng, hại tên kia phải dứt ra vì đau đớn. Mặt méo mó than phiền

-Hung dữ thật nha. Đúng là chúa sơn lâm có khác.

Hắn ta rời bỏ Dụ Ngôn, di chuyển về hướng bên cạnh.

-May mắn cho em, là tôi không hứng thú với nhân sư.

Bước chân của hắn dừng lại trước mặt Ngu Thư Hân. Ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng cạnh. Lập tức hiểu ý, tên vệ sĩ áo đen ấy cởi trói, đem tai của thỏ nhỏ xách lên, không một chút khó khăn, liền được chuyển vào tay của gã đàn ông lõa thể đứng trước mặt.

-Nhìn xem, xinh đẹp biết bao.

Đôi tay hắn vuốt ve bộ lông trắng ngần nơi tai, rồi di chuyển xuống cái đuôi nhỏ mềm mại. Đôi mắt mê mẩn nâng niu tựa bảo vật, hắn khắc ghi từng đường nét trên người cô.

Quả thật, rất giống nàng.

Thư Hân bị chạm vào chỗ nhạy cảm, tác dụng của thứ thuốc vừa rồi lại len lỏi trong cô. Mặt đỏ rực, tay chân yếu ớt phản kháng. Cố gắng từ chối thứ cảm giác thiếu đứng đắn trào dâng.

Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi vốn không thể trơ mắt nhìn bạn của mình bị sờ mó. Chẳng đợi ai nói gì, cả hai lập tức dứt khỏi sự kiểm soát của mấy tên vệ sĩ, chồm người tới gã đàn ông kia mà húc mạnh. Tên đó la lên oai oái, tay buông thõng. Miệng không ngừng la hét ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ đám người đang làm loạn kia lại.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kia đem Tuyết Nhi và Dụ Ngôn trói chặt hơn. Dây thừng siết mạnh vào người, ép sát quần áo làm y phục xộc xệch, chỗ hở chỗ lộ. Xem chừng rất câu người.

Gã đàn ông vốn định hướng cả 2 mà tuông đòn roi tra tấn, lại bị một màn rù quến ép buộc đó mà thay đổi ý định. Khóe miệng hắn bỗng chốc  vẽ nên một nụ cười bỉ ổi.

-Lại có trò vui rồi đây~

.

.

.

Mạc Hàn tăng tốc, đôi giày cao gót màu đen đã sớm bị chủ nhân nó tháo ra để tiện cho việc vận động. Tiếng bước chân dồn dập vang đều nơi hành lang. Cắn chặt môi dưới, nàng trách bản thân cớ sao lại sơ suất quá, lại trách căn biệt thự này tại sao hôm nay lại quá mức rộng lớn. Khuôn mặt không giấu được cảm xúc vội vã lo lắng, làm cho 2 con người bám theo đuôi Mạc Hàn từ nãy đến giờ trong lòng cũng dâng lên từng đợt lo sợ.

Hứa Giai Kỳ  lưu lạc nơi này càng lâu, xúc cảm trong cô lại khó chịu lạ kỳ. Nhịp tim tăng nhanh, trực giác mách bảo cô phải nhanh hơn nữa. Là Khổng Tuyết Nhi, chắc chắn là Khổng Tuyết Nhi đang sợ hãi!
Sợi dây liên kết cảm xúc của hồ nhân rất mạnh mẽ, chỉ cần bạn đời xảy ra chuyện, tức thì người kia cũng sẽ cảm nhận được.
Cô muốn tăng tốc, muốn nhanh chóng tìm ra em. Nhưng cớ sao, thứ cảm giác sợ hãi này làm chân cô run rẩy, bước chạy dần dần  mất kiểm soát.

Đới Manh đỡ lấy Hứa Giai Kỳ đang loạng choạng kia. Mặc cho vết thương nơi cánh tay nhói lên từng đợt, y vẫn cố gắng giữ chặt lấy người của tiểu bằng hữu, phóng như bay theo chân Mạc Hàn. Vốn chẳng thể tiêu hóa được tình hình hiện tại, y chỉ nghe loáng thoáng được vài câu từ bật ra từ miệng nhỏ của cô nương y phục đen tuyền đang vội vã đằng trước kia:

-Mạc Hưng, tên khốn chết tiệt này!



To be continued


----------------------------------

Lêu lêu mấy bạn nghĩ chap này sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nhân =)))



[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ