phần 14

1.1K 172 25
                                    

-Giai Kỳ tỷ tỷ, bọn em đã lùng sục khắp nơi rồi, vẫn là chẳng đánh hơi được sự hiện hữu của chị ấy...

Tống Hân Nhiễm thở hồng hộc, cô vừa chạy loạn từ khắp Thượng Hải này trở về, trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh là Phí Thẩm Nguyên cũng thảm không kém, cùng chị gái mình đánh bạo cải trang xuống phố để tìm một người.

Vẫn là không thấy.

Hứa Giai Kỳ tâm trạng rối bời, Dụ Ngôn có thể ở đâu chứ?!?

Vò vò mái tóc ngắn của mình, cô như nảy ra ý tưởng gì đó, lập tức nhấc máy gọi.
Đầu dây bên kia có vẻ như rất thấu hiểu cô, Hứa Giai Kỳ ôm lấy chiếc điện thoại dí sát vào tai, miệng liên tục tuông ra những lời cảm ơn thành khẩn.

3 ngày rồi không thấy Dụ Ngôn, nếu không sớm tìm ra, tên Đới lang kia sẽ lột da cô làm áo khoác thật mất!

.
.
.

-Nào, cho tôi thấy bộ mặt thật của em đi~

Mạc Hàn nói trong khi tay khẽ vuốt ve mái tóc màu đỏ, tay còn lại nâng ly thủy tinh chứa thứ nước sóng sánh ánh lên sắc màu tựa như mái tóc kia, nhấp một ngụm.

Đem chân mình quỳ lên giường, cả cơ thể Mạc Hàn áp sát vào người kia, bộ ngực đẫy đà lắc lư từng nhịp.

-Dụ Ngôn, nya~

Tay bị trói chặt, cơ thể tê dại do tác dụng của thuốc gây tê, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, chẳng buồn liếc tới người kia trên thân mình ra sức câu dẫn.

- Chị muốn gì?

Dụ Ngôn thở hắt từng hơi, gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà thều thào, tay không ngừng cựa quậy hòng nới lỏng sợi dây thừng trói sự tự do của cô vào thành giường kia.

Mạc Hàn cười khẩy, thứ nàng muốn nhất lúc này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

-Tiểu nhân sư, người ta là muốn em đó ~

Thu phục được một con sư tử, chính là vinh hạnh
Nhận được sự sủng hạnh, có cơ hội được làm bạn đời của nó, càng vinh hạnh hơn.

Một nhân thú sinh ra trong tộc thỏ như cô, đã chịu đựng đủ sự chỉ trích khinh miệt từ cái xã hội này rồi.

Bây giờ, ích kỷ một chút cũng chẳng sao nhỉ?

.
.
.

- Đới Manh, ta cần nói chuyện.

Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ màu nâu kia, Hứa Giai Kỳ cẩn trọng lên tiếng.

-Hoàn cảnh bây giờ của tôi, cậu cũng rõ mà?

Lời đáp trả không mấy vui vẻ, gằn mạnh từng chữ, Đới Manh hiện tại vô cùng mệt mỏi khi phải chống trả thứ quỷ quái này một mình.

-Dụ Ngôn mất tích rồi.

-.......

-Chúng tôi cần cậu.

-.......

-Đồ sói già nhát chết.

Hứa Giai Kỳ thấy sống mũi mình hơi cay, lần đầu tiên cô lo lắng cho một người vừa quen biết không lâu đến thế.

-Dụ Ngôn dù gì cũng là một thành viên của chúng ta, cậu vậy mà dám bỏ mặc em ấy ư?!?

Giai Kỳ la lớn lên, tránh để người nọ phát hiện giọng nói hiện tại đã bị lạc đi vì cổ họng nghẹn ứ.

Cạch

Hứa Giai Kỳ đang xoay quá nửa người, bỗng dưng quay lại.

Nhìn thấy Đới Manh quần áo xộc xệch, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cùng với đôi tai sói cùng chiếc đuôi lớn màu xám, xem chừng rất khổ sở.

Ây da, đúng là dáng vẻ hiếm thấy mà.

-Cậu mà cũng có lúc thảm hại vậy ư?

-Câm mồm đi cái bọn có vợ.

Chẳng phải nhiều lời nữa, Giai Kỳ mau chóng cùng người kia bước nhanh, tay cầm chiếc điện thoại áp vào tai, chăm chú nghe.

-Đi thôi, mọi người đang chờ đấy.







-Ây daaaa, em lái xe chậm một chút được không Triệu Tiểu Đường???

Ngu Thư Hân khó khăn bám víu vào thành ghế, cô hiện tại là vô cùng vô cùng say xẩm trước trình độ lái xe thượng thừa của họ Triệu.

-Chẳng phải là nói tình hình rát gấp gáp sao?

Triệu Tiểu Đường bình thản trả lời. Ha, coi cái thể loại phát ngôn vả bôm bốp vào mặt biểu cảm kìa.

-Đã xác định được họ ở đâu chưa?

Hứa Giai Kỳ phía sau khổ sở chồm người lên hỏi, bọn họ đang đi trên một con đường mòn vắng vẻ, đến một bóng nhà cũng không thấy, chẳng trách tên Triệu Thiết Ngưu kia bỗng nổi máu đua xe.

-Rồi, là một biệt thự bỏ hoang nằm vùng ngoại ô, dám chọn cả địa điểm hẻo lánh đó mà ra tay, ắt hẳn không phải người bình thường!

Lời nói của Ngu tiểu thỏ không sai, nơi này hoang tàn như vậy, u ám như vậy, một con người bình thường có khi chán sống mới bén mảng tới đây.

Ổn định lại chỗ ngồi, Giai Kỳ đưa mắt liếc nhìn quan sát đằng sau, chiếc xe của Khổng Tuyết Nhi chở thêm 2 tiểu miêu tử nhà Đới kia vẫn chưa bị bỏ xa, hay thật!

-Cậu ổn chứ?

Lo lắng hỏi người bên cạnh, Đới Manh từ nãy đến giờ chính là im lặng gồng mình, họ Hứa này sống cùng cậu lâu như thế, lại chẳng biết loại sự tình cậu đang chịu này là gì ư?

-Nhờ thuốc nên có vẻ không sao rồi.

Đới Manh mệt mỏi trả lời, thứ thuốc ức chế này chỉ có tác dụng tạm thời, không nên lãng phí thêm quá nhiều thời gian.

Dụ Ngôn, chờ tôi.




To be continued

------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, do dạo đây tui phải đổi kế hoạch viết fic thành mỗi ngày một bài phân tích thơ để tương lai không rớt tuyển sinh 😢

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ