phần 18

1.2K 200 72
                                    


Chống trả? Vô ích.
Tay chân bị trói chặt trên giường. Người chẳng còn mảnh vải che thân. Tác dụng của thuốc lấn át thần trí. Mơ màng, đầu óc quay cuồng tựa chẳng thể nhận thức, dựa theo lý trí mà phản kháng yếu ớt.

Hình bóng trước mặt đây, không phải người thương.

Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đã đủ để cơ thể cô từ chối. Chân khép chặt lại, chẳng chừa cơ hội để tên kia có thể xông vào.

Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi lõa lồ trên chiếc giường trắng. Toàn thân đều là những vết hằn đỏ của dây thừng. Cả 2 chống cự, dù chẳng được bao nhiêu, chỉ mong có thể kéo dài thời gian.

Ngu Thư Hân bất lực rồi. Nằm một mình lặng lẽ nơi nền gạch lạnh. Tuy không phải chịu chung số phận bị nhục mạ như 2 tỷ muội của cô. Nhưng có ai cầm lòng được không, khi thấy những người thân thiết bị giở trò đồi bại?

-Đới Manh, Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường. Cứu với!!!!!!!!

Càng uất hận, nàng hét càng to. Cố gắng dùng mọi sự tỉnh táo còn lại mà gọi tên mọi người. Mấy tên vệ sĩ xung quanh hoảng hồn, vội dùng tay bịt miệng thỏ lại.

-Không sao, cô ta muốn hét, cứ để cho hét.

Mạc Hưng không ghét bỏ gì hành động của Thư Hân là bao. Ngược lại, còn tỏ vẻ rất thích thú. Một con thú nhỏ vô lực tìm cách thoát khỏi cái bẫy chết người của thợ săn. Tuyệt vọng mà la hét, chẳng phải rất đáng yêu sao?

Hắn ta cười thầm trong lòng. Vui vẻ đáp trả từng đợt phản kháng của 2 cô gái nhỏ trên giường. Nhẫn nại mà vỗ về. Hắn ta hưởng thụ từng chiến thắng của bản thân. Mê mẩn ngắm nhìn chiến lợi phẩm, miệng không đợi mà tuôn lời vỗ về  đầy bỉ ổi

-Ngoan ngoãn một chút, sẽ không đau lắm đâu~

Khổng Tuyết Nhi sợ hãi, nhìn qua Dụ Ngôn vẫn còn tỏ ra bình tĩnh mà phản kháng lại, nhưng mắt nàng đã sớm nhiễm một tầng sương. Cô nhắm chặt mắt, dùng cả tâm mà cầu nguyện, dùng cả tình mà thầm gọi tên người kia. Chỉ mong những lời từ tận đáy lòng này có thể chạm đến người thương.

.

Hứa Giai Kỳ rùng mình. Cô cảm nhận được rồi, cảm nhận được từng hơi thở gấp của em, cảm nhận được từng lời kêu cứu tha thiết của em. Nhưng, em ở đâu chứ?

Từ đâu truyền đến tiếng hét thất thanh. Đới Manh cùng  Giai Kỳ nhanh chóng nhận ra, là giọng của Ngu Thư Hân.

Tai thỏ đen khẽ động đậy, Mạc Hàn nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng hét. Âm thanh càng ngày càng to và rõ. Cả 3 nhịn không nổi sự vui mừng, từng tia hạnh phúc ánh lên trong đáy mắt. Thoáng chốc, bọn họ đã đứng trước căn phòng. Chân không đợi mà vội bật tung cánh cửa gỗ lớn kia.

Nhưng cảnh tượng diễn ra nơi gian phòng kia, lập tức kéo cả 3 người đang vội mừng kia xuống tận sâu đáy vực của sự thống khổ.

Mạc Hưng bị một phen bất ngờ, chưa kịp mở miệng  tuôn lời khiêu khích, đã bị cái sát khí vun vút tỏa ra từ những vị khách không mời mà đến kia làm những câu từ định nói kia chạy hết vào trong.

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ