phần 9

1.2K 150 4
                                    




Ngày đầu đi làm, công việc tiến triển thuận lợi đến độ cả 2 chính chủ còn không ngờ đến.

Dụ Ngôn rất lanh lợi, đã vậy còn thông minh và sáng tạo. Từng bản thiết kế qua tay cô chỉnh sửa đều mang lên mình một sắc màu riêng hơn, độc đáo hơn. Từng tập hồ sơ, biên bản được Dụ Ngôn phân tích và đánh giá, đều nhận được sự đồng tình từ các đồng nghiệp. Quả thật lợi hại.

Giờ ăn trưa đến, sau khi dành cả buổi sáng vùi đầu vào đống việc tồn đọng. Đới tổng vươn vai, sau đó ngả người ra ghế thư giãn.

Thầm cảm thán trợ thủ đắc lực vừa gia nhập công ty, năng suất làm việc của Dụ Ngôn ngang ngửa Hứa Giai Kỳ- người đã cùng cô đồng hành ở công ty này từ rất lâu .

Tốt quá rồi, công việc đã giải quyết được hơn nửa, nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường đã điểm giờ ăn trưa, bụng Đới Manh hơi réo lên, nhìn qua tiểu trợ lý đang chăm chăm dò xét những tờ giấy A4 đặt ngay ngắn ở bàn đối diện. Dụ Ngôn hôm nay khoác lên mình một bộ vest màu hồng nhạt, mái tóc nâu đỏ hơi xoăn được em xõa ra ngang lưng, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng bật lên được nét đẹp kiều diễm của loài sư tử.

Ừm, tài năng của Ngu Thư Hân quả thật không tồi, khéo léo giấu đi được đôi tai nhỏ và chiếc đuôi, tạo nên cho em một hình tượng con người bình thường không chút nghi ngờ, y quả là không đặt lòng tin sai người mà.

Mãi ngắm nhìn tiểu bảo bối xinh đẹp mà quên mất cả dự định đi ăn. Đến khi bụng y quặn thắt, mới giật mình thoát khỏi sự u mê này.

-Trợ lý Dụ, em có muốn đi ăn cùng tôi không?

Đới Manh tiến lại gần Dụ Ngôn, tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi di chuyển xuống cằm, xoa xoa. Bạn sư tử được vuốt ve, liền quẳng đi cái bản mặt lạnh tanh vốn được cô trưng ra với mọi người ở công ty, biến thành con mèo nhỏ của Đới tổng.

Đới Manh nhìn dáng vẻ phía trước, phì cười, gì thế này, hình tượng Dụ công binh ư? Không cần nữa rồi, cựu đặc chủng binh thế mà lại hóa thành nữ tử nhỏ bé, nhìn là muốn ôm về nhà mà giấu đi.

-Dụ Ngôn, em thấy sao?

Câu hỏi của họ Đới kia kéo Dụ Ngôn trở về trạng thái bình thường, bất giác lùi ra xa một chút. Cô làm sao thế này, hình tượng cao lãnh sáng giờ đâu cả rồi? Tằng hắng một cái để lấy lại dáng vẻ cool ngầu, nhưng đôi gò má đã đỏ lên tự lúc nào.

-Hảo, chúng ta cùng đi.




Nhìn thấy 2 mỹ nhân cùng sánh bước bên nhau xuống căn tin, làm cho chốn hỗn loạn đấy im bặt một phen. Ngay cả họ Hứa đang dùng bữa cùng Khổng lão bà cũng bất ngờ: Ồ quao, Đới tổng sau bao năm cuối cùng cũng đặt chân xuống căn tin.

Mặc kệ ánh mắt người đời, Đới Manh chọn một góc nhỏ ở cuối căn tin, kéo ghế ga lăng mời cô trợ lý ngồi. Chọn ra 2 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, đem về phía Dụ Ngôn, trước đó còn tranh thủ hốt luôn vài hộp sữa trái cây để bồi bổ cho tiểu bảo bối.

Hoàn thành bữa ăn của mình, Dụ Ngôn vội vơ lấy hộp sửa, cắm ống hút rồi ngồi uống như một đứa trẻ đáng yêu. Cô vốn thích trái cây mà, nên sữa trái cây cũng khó mà từ chối. Nhìn thấy người đối diện vui vẻ thưởng thức như vậy, Đới Manh trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc

-Chiều nay chúng ta có cuộc gặp mặt đối tác. Em đi cùng tôi, nhớ chuẩn bị tốt tài liệu.

Dụ Ngôn miệng vẫn hút sữa nên không buồn trả lời, chỉ gật gật đầu. Nhìn thấy cô nương ngốc nghếch trước mặt, lại nhìn qua ánh mắt thèm thuồng của đám nam nhân viên, Đới Manh không nhịn được, lại đưa tay lên bẹo má cô, sẵn tiện cướp lấy hộp sữa đang uống dở trên tay người kia, không chút do dự mà đưa lên hút.

Đám người đang chăm chú ngắm nhìn mỹ nhân kia bị một phen bất ngờ. Cả Dụ Ngôn cũng bất ngờ không kém, hai má cô lại phiếm hồng, cuối xuống giấu đi vẻ mặt xấu hổ. Này này, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao Đới tổng???

Đới Manh biết mình đang làm gì, nói đúng hơn là y cố ý tạo ra loại hành động này. Nếu không phải vì giữ chút hình tượng, Đới lang Manh đã mau chóng đè bé sư tử kia ra hôn trực tiếp rồi nhé! Ai bảo các người dám nhìn bảo bối của y bằng cặp mắt thèm thuồng như thế, thật là đáng hận.







-Đến giờ rồi.

Đới Manh hướng về phía cô mà nói. Dụ Ngôn hiểu ý, nên mau chóng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, ôm một chiếc bìa màu xanh dày cộm bước nhanh theo Đới chủ tịch đến phòng tiếp khách.

Đới Manh vốn không hay đem theo người mới đi giao tiếp, thường thì chỉ có Hứa Giai Kỳ được y đặc biệt tín nhiệm mà cùng nhau đến những lần ký kết quan trọng. Nhưng lần này vẫn là nên thử sức một chút, nếu tiểu Dụ kia thành công đối đáp, thì Đới tổng đây chẳng ngại gì mà đem cô lên làm thư ký riêng cho mình. Nhưng có lẽ đây là quyết định sai nhất mà cô đặt ra từ trước đến giờ.

Không lâu sau, cảnh cửa căn phòng hé mở ra, Dụ Ngôn không tự chủ mà ngước nhìn người vừa đến, một tiểu cô nương khả ái với dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc đen xõa dài, kết hợp với bộ vest màu trắng tạo nên một cảm giác vừa quyến rũ vừa thanh lịch.
Tiến nhanh về phía 2 người, gật nhẹ đầu cuối chào rất chuyên nghiệp. Người phụ nữ cất tiếng nói:

-Xin chào, tôi là Mạc Hàn đến từ Mạc thị, mong được giúp đỡ.



To be continued

--------------------------------

Hôm nay cẩu lương đập vào mặt nhiều quá nên quẳng hết đống deadline đi viết truyện =))))
Cứu tui khỏi sự u mê này đi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ