phần 22

1.1K 174 62
                                    

Vương Thừa Tuyển chẳng còn nửa hình người, con lang thú lớn với bộ lông đen mun không ngừng tỏa ra yêu khí thiêu đốt bầu không khí vốn đang ảm đạm. Tiếng tru đặc trưng của loài sói vang lên hùng hồn, khuấy đảo sự tĩnh mịch của các khu rừng bên cạnh.

-Mẹ nó!

Hứa Giai Kỳ chửi thề một câu, cô cảm nhận được không gian có sự thay đổi. Tiếng tru ấy không chỉ là một lời đe dọa, mà còn là tín hiệu gọi bầy, tất cả những con sói trong khu rừng dường như bị thu hút bởi thanh âm cao bổng của sinh vật cao cấp hơn bọn chúng. Tất thảy ánh mắt sắc nhọn như hướng về căn biệt thự, dán chặt lên người cô, cố tình chèn ép linh khí linh thiêng của một hồ nhân.

Hứa Giai Kỳ cạn kiệt sức lực khi chỉ có thể phòng thủ và tránh né những đòn tấn công ác liệt. Cô xem Vương Thừa Tuyển như em gái của mình, chẳng nỡ xuống tay. Hiện tại chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ chống đỡ, cô cảm nhận rõ được từng hơi thở nặng nề của con sói hoang khát máu, nó chực chờ, không vội vã, chậm rãi đùa giỡn với con mồi trước khi hạ thủ.

Giai Kỳ dù có nhanh nhẹn đến mấy, tài giỏi đến mấy, nhưng khi đối diện với ranh giới của tình cảm cùng lý trí, lại lưỡng lự chẳng quyết định được.

Sự chần chừ đó gián tiếp giết chết chủ nhân của mình, đưa một Hứa Giai Kỳ thông minh mưu mẹo, biến thành một con cáo nhỏ rơi vào hang sói.

Mà sở dĩ, hồ nhân vốn chẳng phải là đối thủ của lang thú tàn bạo.

Tựa như chỉ cần đợi hiệu lệnh từ con đầu đàn, tất cả bọn chúng, bao gồm cả đứa em nhỏ mà cô hằng yêu quý, sẽ chẳng ngần ngại gì mà lao vào xâu xé, hung hăng nuốt trọn con mồi, cho biết thế nào gọi là bản lĩnh của thú săn mồi.

Hứa Giai Kỳ cô rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao nhân thú lại bị con người khinh rẻ.

Vì giữa bọn cô còn tồn tại một thứ mang tên tình yêu đích thực?

Vì còn sự chân thành, vì còn sự khờ dại, vì còn sự sâu đậm?

Đới Manh vì Dụ Ngôn mà vô tình rũ bỏ đi lớp nhân tính bên ngoài, bước vào con đường cấm kỵ của nhân thú.

Nay Vương Thừa Tuyển lại vì Dụ Ngôn mà hữu ý tự biến tương tư thành thù hận mù quáng, dấu chân in trên con đường kia chưa kịp phai đã hằn thêm sâu sắc.

Hứa Giai Kỳ như chôn chân tại chỗ, vô cử vô động, mặc cho bao ánh mắt khó hiểu lo âu dán trên người mình, cô đem bản thân chìm vào dòng suy nghĩ chua xót.

Đới Manh còn có Dụ Ngôn là tia sáng cuối cùng nơi góc trời tăm tối, bọn họ cùng nhau đem tình yêu mang một lang thú trở về với hình hài con người.

Còn Vương Thừa Tuyển, em có gì?

Giữa vô vàn âm thanh cùng hòa tấu tạo thành một bản bi ca bất tận, tiếng gầm gừ của thú dữ, tiếng móng vuốt cà vào nền gạch vang lên sắc lạnh, tiếng gió rít lồng lộng càng tô điểm thêm cho tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Em có gì?

Em có được sự quan tâm chăm sóc của Dụ Ngôn, em có được sự cưng chiều, em có được phần tình cảm vốn chỉ dừng lại ở hai từ
'chị em'?

Cánh mũi Hứa Giai Kỳ bỗng dưng cay nồng, đôi mắt tự khi nào đã phủ một lớp sương mỏng.

Vuốt sói bấu chặt, Vương Thừa Tuyển đem cơ thể cúi xuống, lấy đà

Em động thủ rồi, là lúc mà những con sói xung quanh khu rừng cất tiếng tru, chúng như đang tiếp thêm sức mạnh cho em

Tựa như một tia chớp, con sói lớn bật mình về phía trước, xé gió lao vun vút

Chị rất muốn di chuyển, muốn hét lên tên em, muốn khiến em dừng lại.

Nhưng dường như chị không có khả năng đó.

Chị muốn đem Tuyết Tuyết Tử bảo hộ thật tốt, muốn yêu thương em ấy, muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho em ấy.

Nhưng chị sợ lắm, chị sợ rồi cũng sẽ giống như em, giống như Đới Manh, biến mình thành một con thú hoang dại, làm tổn thương đến người mình thương yêu nhất.

Tự hỏi, nếu đúng thật như vậy, chi bằng đặt dấu chấm hết cho số phận của một nhân thú này đi?

-Hứa Giai Kỳ!!!

Khổng Tuyết Nhi giờ khắc này chẳng đặt hiểm nguy trong tầm mắt, dùng hết sức lực chạy đến ôm lấy Hứa Giai Kỳ đang đứng chết trân trước con lang thú đang lao về hướng cả hai.

Phải

Lúc đôi tai này bắt được âm thanh quen thuộc, lúc buồng phổi này được lấp đầy bởi mùi hương đầy thương nhớ

Lúc vuốt sói chỉ cách hai ta một khoảng cách không gần cũng chẳng xa

Là lúc chị biết được câu trả lời.

Từ đằng xa truyền đến

Là hiệu lệnh của sói đầu đàn.

----------------------------------

Xin lỗi mọi người, hông phải là tui cố tình ngâm truyện đâu, mà là hứng viết đã lâu rồi còn chưa chịu trở lại ;-;

Có hay không nên cắm một cái death flag nhỉ

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ