phần 13

1K 140 5
                                    

-Này, cậu định sống trong đó suốt quãng đời còn lại luôn à?!?

Hứa Giai Kỳ bực dọc đập mạnh vào cửa phòng của tên họ Đới, giọng hết sức đanh đá. Cô quá tuyệt vọng với đống công việc này rồi, cô muốn đi chơi cùng Tuyết Nhi, muốn cùng nàng đi shopping cơ mà!

-Đến vừa lúc với ngày trăng tròn nên kỳ hạn bị kéo dài, chứ cậu nghĩ tôi muốn lắm à????

Không lâu sau từ trong phòng vọng ra một giọng nói đáp trả. Cô đã giam mình trong phòng 4 ngày rồi, thật sự khó chịu đến phát điên.

Thở dài, đồ con sói già cứng đầu. Ngay từ đầu chọn cho mình một người bạn đời chẳng phải khổ sở như này rồi không? Đã vậy còn khổ lây qua cô nữa.

Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa lên tiếng, giọng điệu có phần dịu nhẹ hơn trước

-Được, lần này coi như tôi giúp cậu, tuyệt đối không có cơ hội thứ 2!

Dù gì đây cũng là hảo tỷ muội lâu năm của cô, thương tình đào giúp tên này một đường sống, cũng chẳng tổn hại gì mấy.

Quay gót định bỏ đi, Giai Kỳ dường như nhớ ra điều gì đó, gõ vào cửa phòng Đới Manh nhắc nhở nhẹ:

-Mạc Hàn và Dụ Ngôn gần đây rất dính nhau, cẩn thận mãnh lang như cậu lại vụt mất mồi vào tay tiểu thỏ.

Nói rồi phủi mông tót đi mất, dù gì cô cảnh báo cũng chẳng sai, còn giải quyết ra sao thì, hèm, để tên đó tự quyết định vậy.

Nói rồi, Hứa Giai Kỳ một mạch hướng về phòng chung của cô cùng Khổng lão bà, tâm tình vui vẻ nên định bụng đưa em đi chơi đây đó, à thì công việc tạm nhờ Dụ Ngôn giải quyết vậy.

Đới Manh sau khi nghe được lời nhắc nhở "thân thiện" của họ Hứa, sự khó chịu thường trực trong người hằng ngày cộng với cảm xúc ghen tuông mới lạ, dấy lên trong người y từng đợt giận dữ. Tấm trải giường bị bấu đến rách nát, cổ họng khô rát do sự ảnh hưởng bởi chu kỳ, y khó khăn nuốt nước bọt, vùi đầu vào gối nghỉ ngơi để vơi bớt sự hậm hực đến khó chịu trong người y lúc bấy giờ.

Mẹ kiếp, cái thứ quỷ quái này còn kéo dài đến bao giờ đây?!

-Cứu với, không chịu nổi nữa rồi....

Dụ Ngôn chán nản lên tiếng, công việc còn quá nhiều, họ Hứa thì đã sớm cao chạy xa bay. Để lại Dụ em bé đáng thương cùng với mớ việc.

Uất ức dồn nén đã lâu, cô thấy sống mũi mình hơi cay. Liên tục đưa mắt ra phía cửa, chỉ mong nơi đó sẽ xuất hiện một bóng hình thân thuộc.

Rồi cô sẽ trách cứ chị ta, trách vì sao lại đi lâu đến thế. Trách vì đã bỏ cô lại một mình, trách vì đã để lại trong lòng cô nhiều đợt nhớ nhung rung động.

-Làm sao thế? Có muốn nghỉ ngơi chút không?

Mạc Hàn ngồi cạnh Dụ Ngôn từ nãy đến giờ, quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của em. Nhận thấy bạn nhỏ bên cạnh sắc mặt biến đổi tồi tệ, không nhịn được mà lên tiếng.

Dụ Ngôn chỉ chờ mỗi câu này, liền đem đầu gối lên tay, nằm dài trên bàn. Dáng vẻ của một con mèo nhỏ lười biếng.

-Công việc còn nhiều quá, tôi sợ chỉ có 2 người chúng ta giải quyết không hết.

Mạc Hàn cũng thuận theo Dụ Ngôn mà cùng nằm xuống bàn, mặt đối mặt, đem từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia mà khắc ghi trong lòng.

-Hay là, về nhà tôi cùng làm việc?

Mạc-cơ-hội-Hàn liền đưa ra một đề nghị mà chính cô còn không nghĩ đến. Dụ Ngôn buồn ngủ, nghe chữ đực chữ cái, hờ hững đáp, dù gì người ta cũng có lòng phụ giúp cô mà.

-Được a. Tùy chị quyết định.

Nụ cười vốn đã xuất hiện trên môi họ Mạc, nay còn cong và mang nhiều ẩn ý hơn. Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi.

-Hảo, tan làm tôi đến đón em.

Định bụng sẽ báo cho Hứa Giai Kỳ một tiếng, nhưng có lục tung cái công ty cũng chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu. Dụ Ngôn lại thở dài, bước lên chiếc xe được đỗ trước thềm của Mạc Hàn. Yên vị ở hàng ghế sau, cô cẩn thận sắp gọn các loại tài liệu để sang một góc.

-Em không định báo cho mọi người hửm?

Tiểu tỷ tỷ gian manh Mạc Hàn dùng giọng điệu lo lắng hỏi Dụ Ngôn. Ngoài mặt thế thôi, chứ trong lòng không ngừng cười thầm. Nếu đã vậy thì mọi chuyện lại càng tốt.

-Không sao, chỉ một ngày cũng chẳng làm bọn họ lo lắng đâu.

Dụ Ngôn là đang dỗi con người kia, tên đó đã 4 ngày vắng bóng. Được lắm. Đã thế thì cô cũng không ngại đi nước cờ như vậy.

Mạc Hàn thắt dây an toàn, môi lại không chủ động mà nhếch lên.

Một ngày à?

To be continued

-----------------------------------

Ở đây có ai đu Mạc Ngôn hông 🥺

Lại là viết trước đăng sau, thứ tự lại lộn xộn
Xin lỗi mọi người 😢

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ