phần 6

1.5K 172 9
                                    





Dụ Ngôn và 3 cô con gái nuôi của họ Đới - tưởng không thân nhưng thân không tưởng.

Tống Hân Nhiễm được dịp lại chạy tới bên vị tỷ tỷ hơn mình vài tuổi, lúc thì cùng nhau đàn hát, từ lúc phát hiện ra Dụ Ngôn đệm đàn guitar rất hay, ngày nào trong căn biệt thự này cũng rộn ràng những thanh âm  vui vẻ. Tả Trác đại tỷ vắng mặt rồi, việc ở công ty không sớm thì muộn cũng bị Đới papa đổ lên đầu Nhiễm Nhiễm đáng thương. Miêu tử họ Tống lần nào đến tìm Dụ sư tử cũng trưng ra bộ mặt đờ đẫn do làm việc liên tục. May thay, Dụ Ngôn trước khi vào quân đội có từng học qua tài chính, phần nào cứu được bé mèo đáng thương kia khỏi núi công việc.

Phí Thẩm Nguyên thì không cần phải bàn cãi, ba lần bảy lượt tuôn ra những câu từ ngọt ngào thả thính bên tai Dụ Ngôn. Cô Dụ liêm sỉ rớt bồm bộp, không nhịn được mà lần lượt chiều theo những yêu cầu của họ Phí. Có trách thì trách vì sao Thẩm Nguyên giỏi làm cô mềm lòng đến thế.

Vương Thừa Tuyển là em nhỏ đặc biệt được Dụ Ngôn yêu chiều. Ai bảo Thừa Tuyển đáng yêu, ai bảo Thừa Tuyển lần nào cười cũng làm ra một bộ mặt ngây ngốc làm cô u mê. Còn có, ai bảo tiểu Tuyển mang theo khí chất giống họ Đới kia đến lạ. Một bên là người , một bên là nhân thú tộc sói, mà sao có thể giống nhau đến vậy?

Đới Manh thoạt đầu thấy một  nhà bốn người hòa thuận, rất vừa lòng. Nhưng dạo đây, các tiểu tử kia dính bảo bối của y quá rồi! Không ôm thì cũng choàng tay, bá vai, động chạm nhiều thế để làm gì vậy chứ!

Hứa Giai Kỳ vừa cùng Khổng lão bà về nhà sau chuyến công tác, đứng bên cạnh Đới Manh xem xét các bản báo giá. Nhận thấy sắc mặt người kế bên có chút không tốt: đôi mày thanh tú chau lại, thấy được cả những nếp gấp nơi sóng mũi, tay nắm chặt bản báo cáo đến nhăn nhúm.

Giai Kỳ đưa tầm mắt đến hướng Đới Manh đang chăm chăm nhìn, đập vào mắt là 4 tiểu nhân thú khả ái cùng cười nói vui vẻ với nhau. Dụ Ngôn đôi lúc còn vuốt vuốt đôi tai sói mềm mại của Thừa Tuyển, an an bình bình để họ Vương kia gối đầu lên đùi, còn mắt thì chăm chú soi các tập hồ sơ Nhiễm Nhiễm đưa cho.

Liếc nhìn Đới lang, à há, cái điệu bộ này chắc chắn là đang ăn giấm chua, lại còn là bình giấm do chính các tiểu tử ngày thường vốn được y cưng chiều ban cho. Giai Kỳ nhìn bộ mặt khó ở của Đới Manh mà cười thầm trong lòng. Đáng đời họ Đới! Xem đây là báo ứng của những lần cậu dám lấy Tuyết Nhi ra dọa nạt tôi!

Bỗng, Dụ Ngôn cầm các tờ A4 trên tay, chạy đến chỗ y

-Chủ nhân chị xem xem, chỗ này hình như có chút vấn đề.

Dụ sư tử ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế sofa họ Đới đang ngồi, nghiêm túc chỉ ra các vấn đề trong sản phẩm trang sức công ty y dự định sẽ tung ra đợt này.

Đôi mày đang chau lại dãn ra đôi chút. Đới Manh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô, ôn nhu giải đáp thắc mắc của tiểu bảo bối trong lòng cô.

Dụ Ngôn bỗng dưng bị đụng chạm có chút giật mình, nhưng sau đó quen rồi lại đâm ra thoải mái hưởng thụ. Cô nhắm nghiền mắt mặc cho bàn tay ai kia vuốt từ mặt xuống cổ, đôi lúc còn đưa tay lên chạm nhẹ vào vành tai mềm mại, bóp bóp rồi vò vò, thật sự rất dễ chịu a. Tựa một con mèo nhỏ, tiểu Dụ dựa hẳn đầu vào người đới manh, cọ cọ vài cái. Cô yêu thích những cái xoa đầu dịu dàng Đới Manh dành cho mình, nó nhẹ nhàng, ôn nhu, nhấn chìm cô vào sự ngọt ngào và yên tâm. Nhưng đôi khi lại chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt, khát vọng của cả 2 người dành cho nhau.

Hứa Giai Kỳ thấy cặp đôi trước mặt giở trò ân ân ái ái giữa thanh thiên bạch nhật, cô chán nản nhún vai,  ra hiệu cho 3 bạn nhỏ đằng kia rút quân. Vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Khổng Tuyết Nhi
Không cần suy nghĩ nhiều, họ Hứa kia ôm lấy tiểu Tuyết bế xốc lên vai, một mạch chạy hướng về căn phòng của 2 người.

-Hứa Giai Kỳ nhà chị mau mau thả em xuống, rốt cuộc là có chuyện gì???

-Hâm nóng tình cảm, cứ trơ mắt nhìn bọn họ ân ái, chị một phút cũng không chịu nổi nữa rồi!




Quay lại với căn phòng chỉ còn hai người kia, Dụ Ngôn từ khi nào đã ngồi vào lòng Đới Manh, tựa vào thành ghế, 2 tay hờ hững bám vào vai người cao hơn, tạo tư thế dễ chịu nhất để cảm thụ từng cái vuốt ve. Đới Manh luồn tay vào áo cô, vuốt nhẹ tấm lưng hơi ưỡn lên, tay còn lại chạm vào phần eo, chậm rãi xoa. Dụ sư tử bỗng biến thành Dụ meo meo, môi cô cong lên biểu lộ sự vui vẻ và sảng khoái của chủ nhân nó. Đôi mắt khép hờ, cơ thể khẽ rung lên trước những lần di chuyển tay của Đới Manh, cổ họng cô không ngừng phát ra âm thanh rừ rừ, con mèo nhỏ đang được cưng chiều, tạo ra những biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Đới Manh dừng lại
Rút tay ra khỏi áo cô, đưa tay chạm lên khuôn mặt của tiểu sư tử kia, kéo lại gần mặt mình.

Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng cách  rất nhỏ, tựa hồ có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, Dụ Ngôn mở mắt ra, vẻ mặt hoảng hốt. Rất nhanh chóng, cô đưa tay lên chặn môi mình

-A! Không được!



To be continued


------------------------------------------

Có nên góp tí drama cho cuộc tình thêm nồng đậm không mọi người :D





[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2]Sư tử phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ