004

4K 312 19
                                    

ABO Lệ Chi Đường

| 004 |

Kiểm tra xong thành tích, nhóm tân sinh năm nhất giải tán.

Dư Lệ nghĩ tới chuyện tìm bạn cùng phòng, khi Lâu Chỉ mời cậu đi ăn cơm, cậu ngơ ngác đồng ý. Đợi đến khi hồi hồn lại, cậu đã theo Lâu Chỉ tới căn-tin rồi.

Lâu Chỉ thoạt nhìn rất có phong độ thân sĩ, anh kiên nhẫn hỏi Dư Lệ thích ăn gì, bảo cậu đi tìm chỗ rồi ngồi đó chờ anh.

Dư Lệ thấy anh đi xếp hàng, bèn nói với hệ thống: "Hệ thống, tôi cảm thấy Lâu Chỉ tốt lắm."

"Hoàn toàn khác với tiểu thuyết."

Hệ thống nhanh chóng trả lời: "Nam phụ trong tiểu thuyết không được miêu tả cẩn thận, còn chờ kí chủ khai quật."

Dư Lệ ừ một cái rồi không hỏi gì thêm.

Cậu nhớ tới miêu tả của tiểu thuyết đối với Lâu Chỉ.

Những dòng miêu tả ấy đại thể là trích đoạn Lâu Chỉ tốt nghiệp đại học xong, vào công ty đoạt quyền. Chỉ nói Lâu Chỉ tối tăm bệnh hoạn, tính cách cố chấp lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn với đối thủ cạnh tranh.

Nguyên nhân khiến Lâu Chỉ thay đổi là trong bốn năm học đại học này à? Dư Lệ nhíu mày, cậu và Lâu Chỉ không học cùng ngành, cơ hội tiếp cận cực kỳ nhỏ bé, nếu có thể mỗi ngày giám sát Lâu Chỉ thì tốt rồi.

Dư Lệ sửng sốt, cậu nghĩ tới chiêu bạn cùng phòng. Nếu Lâu Chỉ trở thành bạn cùng phòng của cậu, cậu có thể nhanh chóng bóp tắt đầu nguồn làm hư Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ bưng hai mâm thức ăn đảo qua một vòng, lập tức nhìn thấy vị Omega đang tắm dưới nắng mặt trời. Thị lực của anh rất tốt, có thể thấy rõ cặp mi dài như rắc lên bột vàng của Dư Lệ.

Anh đặt một phần cơm trước mặt cậu, tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Cậu nói muốn ăn cà, nên tôi gọi phần này cho cậu. Nếu không đủ, cậu ăn luôn phần cà của tôi cũng được." Lâu Chỉ không có món nào đặc biệt thích, nên anh gọi hai phần cơm giống nhau.

Bụng Dư Lệ sớm đã đói meo, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cậu cầm đũa gật đầu.

"Cám ơn anh, Lâu Chỉ."

Lâu Chỉ không ngờ, mình sẽ có một ngày mong chờ nhìn thấy một Omega cười lên như thế. Anh khống chế tốt cảm xúc của mình, bày ra vẻ mặt như chẳng có gì to tát, ôn hòa bảo: "Không có gì."

Ăn được một nửa, Dư Lệ ngước lên nhìn người trước mặt. Không thể không nói, nam phụ có thể giành CP với nam chính có bề ngoài rất đẹp.

Mái tóc cắt không ngắn lắm, đôi mắt đào hoa, lại không khiến người cảm thấy anh thích cười, hoặc cho là tính tình anh thân thiện. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, cậu nhớ bà nội Lâu Chỉ hình như là người nước ngoài.

"Sao vậy?" Nhận ra được tầm mắt của Dư Lệ, ánh mắt Lâu Chỉ rơi vào người cậu.

Dư Lệ nói: "Lâu Chỉ, anh có trọ ở trường không?"

ABO Kẹo VảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ