ABO Lệ Chi Đường
| 008 |
Hỏi Lâu Chỉ công ty hôm nay có việc gì không, Dư Lệ lại hỏi anh có muốn cùng cậu tới trường không. Lâu Chỉ không từ chối, gửi một tin nhắn cho tài xế, rồi theo Dư Lệ ra cửa chờ xe buýt.
"Anh hẳn là có tài xế tới đón đi?" Dư Lệ tò mò hỏi, "Sao còn đi xe buýt với tôi vậy?"
Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khuỷu tay thỉnh thoảng đụng vào tay Dư Lệ, có lúc anh sẽ giả vờ lơ đãng dừng lại vài giây rồi mới tránh ra.
"Để tiện mà thôi." Lâu Chỉ trả lời, "Huống hồ tôi thích đi chung với cậu."
Lỗ tai Dư Lệ nóng lên, cậu mở to đôi mắt tròn trịa nhìn về phía Lâu Chỉ, "Anh đừng nói bậy."
Mặt Dư Lệ không lớn, trợn tròn mắt lên càng tăng thêm mấy phần dễ thương. Có cơn gió thổi qua, mái tóc chưa buộc lại bị thổi bay, đuôi tóc quét qua mắt khiến cậu thấy ngứa.
Lâu Chỉ lập tức giúp cậu vén tóc lên, trạm xe buổi sáng đã chở một nhóm đi trước rồi, chỗ hai người đứng cũng không có bao nhiêu người.
Nhìn khuôn mặt chậm rãi tới gần của Lâu Chỉ, Dư Lệ nghẹn một hơi, cậu vẫn biết bề ngoài của Lâu Chỉ rất xuất sắc, mà kề gần như vậy là lần đầu tiên.
Như là nhìn ra sự khẩn trương của cậu, Lâu Chỉ chỉ là chải gọn lại tóc cho cậu, "Đừng lấy tay dụi mắt, sẽ có vi khuẩn."
Dư Lệ nghiêng đầu, không nhìn đôi mắt đen kịt như vòng xoáy của Lâu Chỉ.
"Ừm... ờ, tôi biết rồi." Cậu tựa người vào cây cột ở trạm xe, dư quang liếc thấy người tới trạm đã ngày càng nhiều, cậu nhỏ giọng bảo: "Lâu Chỉ, anh đừng dựa gần như vậy."
Lâu Chỉ thu hồi tay, thuận thế đút vào túi quần, anh nhích ra một tí, ôn hòa cười, đáp: "Được."
Bầu không khí quái lạ giữa hai người mãi đến khi tiếng chuông tiết chuyên ngành của Dư Lệ vang lên. Lâu Chỉ vẫn theo Dư Lệ tới lớp cọ tiết, dù sao là tiết gộp lớp, nhiều thêm mấy người giảng viên cũng không ngại.
Dư Lệ vẫn làm lơ Lâu Chỉ, bài giảng của giảng viên chẳng lọt nổi vào tai cậu. Nghĩ tới những hành động thân mật hai ngày qua Lâu Chỉ dành cho mình, cậu cứ thấy là lạ.
Cuối cùng, Dư Lệ định nghĩa hành vi này là sự kích động khi tìm được người mà mình tìm rất lâu rồi.
Tối qua Lâu Chỉ không ngủ được, gần tới hửng sáng mới thiếp đi một lát, anh gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn Dư Lệ nghiêm túc nghe giảng mà mí mắt dần trĩu nặng.
Chờ đến khi Dư Lệ dẹp yên cảm xúc, nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Chỉ, chỉ thấy anh đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, đôi mắt cong lên.
Dư Lệ cẩn thận vươn tay chạm vào cặp mi cong dày của Lâu Chỉ, còn chưa kịp rút tay về, đã bị anh nắm lấy.
Lâu Chỉ cầm tay cậu giữ ở trên bàn, mắt không mở, nói rằng: "Quấy rầy tôi ngủ."
"Bàn tay này bị tạm giam đến khi tôi dậy."
Dư Lệ bối rối, muốn rút tay về, lại phát hiện sức của Lâu Chỉ rất lớn, đang tính nói gì, thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lâu Chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Kẹo Vải
Teen FictionDư Lệ là một giáo viên, vì cản dao cho học sinh mà bị thương. Cậu tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả mở mắt ra phát hiện thân thể thu nhỏ về lúc sáu tuổi. Còn chưa làm rõ tình huống, cậu đã thấy có một đứa bé té ngã trước mặt mình. Chỉ kịp nhét một vi...