012

3.7K 234 5
                                    

ABO Lệ Chi Đường

| 012 |

Dư Lệ tỉnh dậy, đầu óc không ngừng phát lại câu chuyện xảy ra ở hai giờ trước. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Lâu Chỉ đang ôm eo mình nghỉ ngơi.

Lâu Chỉ thế mà...

Anh ấy thế mà...

Thọc ngón tay vào.

"Đàn anh, dậy rồi à?" Lâu Chỉ đã phát hiện hơi thở của Dư Lệ thay đổi ngay từ giây đầu tiên. Chờ một hồi, thấy cậu còn cúi đầu giả bộ ngủ, ánh mắt anh dần đậm lại.

Anh vươn tay nắm lấy cằm Dư Lệ, ngón tay dùng sức ép cậu ngẩng lên, nhìn đôi mắt còn đang nhắm lại của cậu, lông mi run nhè nhẹ.

Lâu Chỉ hôn ấn đường của cậu, "Đàn anh, em tính ăn xong không chịu trách nhiệm à?"

Dư Lệ lập tức trợn to mắt, "Anh nói linh tinh gì vậy!"

Lâu Chỉ trở mình đè lên người Dư Lệ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của người nằm dưới thân, "Đàn anh, có cần anh giúp em ôn lại chuyện vừa rồi không?" Nói xong, bàn tay ấy trượt một đường từ gò má xuống tới cổ.

Cơ thể Dư Lệ rụt lại, cậu nắm lấy bàn tay đang làm bậy của Lâu Chỉ, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của anh ta, quay đầu đi chỗ khác.

"Em, em không có quên." Giọng cậu nhỏ lắm.

Nhưng nó đã đủ để Lâu Chỉ hưng phấn, anh trực tiếp ngậm lấy cánh môi của Dư Lệ, đầu lưỡi thỉnh thoảng sượt qua hàm trên.

Ngứa đấy, cố tình Dư Lệ không cục cựa được, không thể làm gì khác hơn là dùng đầu lưỡi cản lại hành vi quá đáng này của Lâu Chỉ.

Cậu đáp lại khiến động tác của Lâu Chỉ càng trở nên thô bạo, anh ôm Dư Lệ dậy, thít chặt vòng eo của cậu. Dư Lệ chỉ có thể ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh, tấm lưng lỏa lồ đã có mấy vết đỏ.

"Đừng... đừng mà." Dư Lệ thở không nổi, đẩy anh ra.

Lâu Chỉ lưu luyến nhả môi cậu ra, chỉ là môi anh vẫn kề sát cánh môi Dư Lệ, dùng răng cắn nhẹ một cái.

Anh đè trán mình lên trán cậu, chạm chóp mũi của mình vào cậu, "Bảo bối, anh thích em."

Dư Lệ ngồi trên đùi anh, vật đang cấn cấn trên người cậu tỏ rõ sự tồn tại. Cậu bối rối né tránh ánh mắt của Lâu Chỉ, "Anh mặc quần áo vào trước đi."

Lâu Chỉ thoải mái để cậu xem, đáng tiếc Dư Lệ không nể mặt. Không muốn dọa cho Dư Lệ sợ đến rụt đầu vào trong vỏ, Lâu Chỉ giơ tay nhéo mũi cậu một cái. Anh cầm chăn bọc kính người cậu lại, rồi mới xuống giường.

Dư Lệ vừa tính nói chuyện với anh, tầm mắt đã bị cơ thể gầy đẹp của anh phỏng đến lật đật dời đi đường nhìn.

Bắp thịt với đường nét gọn gàng, eo còn có cánh tay đều đầy ngập cảm giác mạnh mẽ. Cơ ngực căng tròn, bắp đùi lực lưỡng cứng cáp, còn có cái chỗ cực kỳ tinh thần ấy...

Lâu Chỉ không hề che giấu phô bày cơ thể khoẻ mạnh của mình. Thấy anh đã mặc xong quần lót, Dư Lệ mới bớt phần xấu hổ nhìn anh.

ABO Kẹo VảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ