ABO Lệ Chi Đường
| 009 |
Lâu Chỉ nhanh chóng đứng dậy, tay anh đỡ lấy đùi Dư Lệ, vững vàng cõng cậu lên.
Dư Lệ sợ bị té, vòng tay qua cổ Lâu Chỉ, nhỏ giọng hỏi, "Tôi có nặng không?" Không dám lộn xộn, mặt cậu kề sát cổ Lâu Chỉ, khi nói chuyện hơi thở phà vào cạnh cổ anh.
Lâu Chỉ không trả lời, ngược lại hất hất người trên lưng mấy cái.
"Úi! Lâu Chỉ, anh làm gì vậy!" Dư Lệ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Lâu Chỉ, sợ bị anh hất ngã.
"Sợ gì chứ, đàn anh, cậu nặng gấp đôi như vậy tôi cũng cõng nổi mà." Lâu Chỉ ngửi thấy mùi vải tỏa ra trên người Dư Lệ, cẩn thận tỏa ra một sợi tin tức tố an ủi cậu.
"Nếu anh cõng không nổi thì phải nói cho tôi biết đấy." Dư Lệ vẫn nhịn không được dặn thêm.
"Được." Lâu Chỉ cười cười.
Trạm xe buổi trưa có không ít người đứng chờ xe, Dư Lệ thấy bọn họ đều hiếu kỳ nhìn qua, có chút thẹn thùng bảo Lâu Chỉ: "Hay là anh để tôi xuống đi?"
Lâu Chỉ xưa nay luôn phớt lờ ánh mắt của người ngoài, anh trả lời rằng: "Đàn anh, cậu hoài nghi thể lực của tôi à?"
Dư Lệ: ...
"Không phải, chỉ là mọi người đều đang nhìn..." Giọng cậu càng nói càng nhỏ.
Lâu Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhóm người thỉnh thoảng liếc tới, khi lướt thấy một nơi nào đó, ánh mắt anh trở nên tối tăm. Anh nới một tay ra mang theo sự trấn an vỗ lưng Dư Lệ, khẽ bảo: "Bọn họ không thấy cậu đâu."
Dư Lệ chôn đầu vào cổ anh không hó hé gì.
"Đàn anh, cậu đang làm nũng à?"
Lâu Chỉ nở nụ cười.
"Đâu có!"
Dư Lệ đột nhiên ngồi thẳng dậy, phản bác lời anh nói.
Lâu Chỉ thấy cậu không trốn tránh nữa, tâm tình tốt lắm, "Lát nữa chờ lên xe rồi đàn anh hãy xuống."
"Ừm." Dư Lệ thấy anh nói sang chuyện khác, cũng không níu lấy vấn đề đó nữa.
Xe buýt tới rất nhanh, Lâu Chỉ vừa vặn đứng ở chỗ cửa xe, anh cõng Dư Lệ làm người đầu tiên lên xe.
Dư Lệ chưa kịp phản ứng, đã bị Lâu Chỉ thả xuống một cái ghế, là hàng ghế gần cửa sổ đầu tiên ngay khi lên xe. Chờ khi Dư Lệ tính tìm cho Lâu Chỉ một chỗ ngồi, ghế trên xe đã đầy, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy đầu người.
Lâu Chỉ đứng trước ghế của Dư Lệ, vịn vào tay vịn trên nóc xe, anh dùng thân thể mình khoanh lại một không gian cho cậu, khiến dòng người đông đúc trên xe không đụng vào cậu.
"Lâu Chỉ, anh có muốn ngồi một lát không?"
Xe đã chạy được nửa đường, Dư Lệ cảm thấy mình khỏe hơn rồi, bèn ngẩng lên hỏi.
Lâu Chỉ cúi đầu nhìn cậu, rút ra một bàn tay sờ cái bím sau ót Dư Lệ, "Tôi sợ cậu vừa đứng dậy đã bị người ta đẩy ngã rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Kẹo Vải
Teen FictionDư Lệ là một giáo viên, vì cản dao cho học sinh mà bị thương. Cậu tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả mở mắt ra phát hiện thân thể thu nhỏ về lúc sáu tuổi. Còn chưa làm rõ tình huống, cậu đã thấy có một đứa bé té ngã trước mặt mình. Chỉ kịp nhét một vi...