ABO Lệ Chi Đường
| 011 |
Sáng sớm Dư Lệ tỉnh dậy thấy bên dưới dính nhớp, không chỉ đằng trước, đằng sau cũng thế. Cậu mở to mắt ra không dám nghĩ tới giấc mơ tối qua, sao cậu lại mơ thấy chuyện như vậy?!
Quấn quýt trong mơ đã dần mơ hồ, nhưng khuôn mặt ấy cậu không tài nào quên được. Cũng bởi cảm xúc dao động, căn phòng chỉ trong chốc lát đã bị tin tức tố ngọt ngào chiếm lấy, khiến đầu óc Dư Lệ choáng váng.
Cậu nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi. Tới thế giới này chưa được một tháng, cậu đã ngủ quên rất nhiều lần.
May là đang được nghỉ không cần đi học, Dư Lệ hất chăn xuống giường, tiện tay từ trong tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi mở cửa ra. Thấy cửa phòng Lâu Chỉ còn đóng chặt, cậu thở phào một hơi, bước chân rất nhẹ cũng rất nhanh chạy ào vào nhà tắm.
Tiếng nước vang lên, Dư Lệ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa tay ra đằng sau. Đầu ngón tay rờ tới một khoảng nhớp nháp, nước xối qua tay rửa đi chất nhầy trong suốt ấy.
Dư Lệ tắm xong không vội mặc quần lót, không biết tại sao chỗ đó của cậu vẫn còn nhơm nhớp, cậu không thể làm gì khác hơn là mặc áo vào rồi đứng cạnh bồn giặt sạch bộ đồ mình vừa thay.
Cậu không phải không nghĩ tới việc hỏi hệ thống nguyên nhân, chẳng qua là thấy có hơi xấu hổ. Hôm qua vừa uống thuốc ức chế xong, hôm nay lại vì làm một giấc mơ mà khiến cho tin tức tố trở nên bất ổn.
Giặt đồ xong, Dư Lệ cảm giác được chất nhầy ấy trượt dọc theo cẳng chân. Cậu mím môi, rút một tờ giấy men theo vết chảy lau từ dưới lên. Để tiện cho việc lau khô, cậu gác một chân lên bồn rửa tay, thò tay ra đằng sau.
Nhà tắm tuy rằng đóng kín, nhưng không có bất cứ tiếng động nào. Tối qua Lâu Chỉ không ngủ, anh vừa xử lý xong văn kiện, lúc này tính đi tắm, rồi đi chuẩn bị một ít điểm tâm. Anh thấy cửa phòng Dư Lệ vẫn đóng, bèn bước tới nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu ra.
Dép còn để bên giường, chăn hơi phồng lên. Lâu Chỉ chỉ nhìn một cái, đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, tới nhà tắm.
Anh vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng bên trong đưa lưng về phía mình, đồng tử co rút.
Nghe thấy tiếng mở cửa bất thình lình, sống lưng Dư Lệ cứng đờ. Trong căn nhà này chỉ có hai người, mở cửa chỉ có thể là Lâu Chỉ.
Cửa bị đóng lại.
Dư Lệ cho rằng Lâu Chỉ đã đi ra ngoài, khuôn mặt tuy đỏ chót, trong lòng lại thở phào một hơi.
Cậu để cái chân gác trên bồn xuống, chỉ là cái chân ấy còn chưa kịp đứng vững đã bị một bàn tay nâng lên, bàn tay dày rộng ấy nắm lấy bắp thịt trên cẳng cậu.
"Đàn anh, cậu đang dụ dỗ tôi à?"
Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lâu Chỉ, vang lên ngay bên tai mình.
"Anh đừng có nói bậy! Anh, anh buông chân tôi ra trước đã." Cơ thể của Dư Lệ chao đảo, bị bắt được khi đang làm chuyện như vậy, khiến cậu không dám đối diện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Kẹo Vải
Teen FictionDư Lệ là một giáo viên, vì cản dao cho học sinh mà bị thương. Cậu tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả mở mắt ra phát hiện thân thể thu nhỏ về lúc sáu tuổi. Còn chưa làm rõ tình huống, cậu đã thấy có một đứa bé té ngã trước mặt mình. Chỉ kịp nhét một vi...