015

3.2K 215 2
                                    

ABO Lệ Chi Đường

| 015 |

Mùa thu luôn sẽ đổ mấy cơn mưa rào, mưa vừa đổ, nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều.

Hôm nay Lâu Chỉ không tới trường với Dư Lệ, công ty có việc, anh không thể làm gì khác hơn là đưa Dư Lệ tới trường rồi để tài xế tới đây đón anh.

Tiết thứ hai của buổi chiều vừa kết thúc, bầu trời bên ngoài đã xẹt qua ánh chớp, kéo theo mà đến là tiếng sấm đùng đùng.

Dù của Dư Lệ để trên xe, cậu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ thở dài.

"Dự báo thời tiết rõ ràng nói là không có mưa." Nhỏ giọng thì thầm mấy câu, cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Đã năm giờ rưỡi rồi.

Nhóm sinh viên trong lớp lần lượt rời đi, có mấy người tới hỏi Dư Lệ có muốn đi chung không, Dư Lệ lắc đầu từ chối khéo.

Mặc dù chưa nhận được tin nhắn của Lâu Chỉ, nhưng cậu khó hiểu mà tin chắc rằng, Lâu Chỉ sẽ tới tìm cậu. Coi như Lâu Chỉ không tới, chờ lát nữa mưa nhỏ lại, cậu cũng có thể chạy xuống lầu lấy dù.

Lớp học rất nhanh không còn ai, Dư Lệ lấy điện thoại ra xem tin tức. Khi đang xem đến mê mẩn, điện thoại ting lên một cái.

Dư Lệ mở tin nhắn ra xem, khóe miệng cong lên.

Xin lỗi, bảo bối, vừa mới họp xong quên mất thời gian, chưa kịp cho gửi tin nhắn cho em. | Lâu Tiểu Bảo (Tên Dư Lệ lưu)

Chờ anh mười phút, anh lập tức tới đón bảo bối ngay. | Lâu Tiểu Bảo

Sắp tới nơi thì nói cho em biết nhé. | Dư Lệ

Được, yêu em bảo bối. :) | Lâu Tiểu Bảo

Em cũng thế. | Dư Lệ

Có lẽ là đang trong thời kỳ cuồng nhiệt của tình yêu, Dư Lệ cảm thấy gần đây lời đường mật của Lâu Chỉ cứ vung ra như không cần tiền ấy.

Nhưng cậu thích cảm giác này.

Có người cẩn thận che chở, bảo vệ cậu, mọi chuyện đều nghĩ tới cậu.

Có thể ở bên Lâu Chỉ, đại khái là hồi báo đời trước cứu học sinh đi?

Dư Lệ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nghĩ lan man.

Tính thời gian hẳn là sắp tới rồi, Dư Lệ cõng ba lô lên lưng rồi rời khỏi lớp. Cầu thang không có ai, Dư Lệ rất nhanh xuống tới lầu một. Chỉ là ở chỗ rẽ, cậu đột nhiên nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau, Dư Lệ giật thót vội thu hồi tầm mắt bước nhanh hơn.

Chờ đến khi tới cửa, cậu vừa hay thấy Lâu Chỉ bung một cây dù màu đen đội mưa chạy về phía khu dạy học.

"Anh đã tới rồi." Mắt Dư Lệ cong lên, mỗi khi thấy Lâu Chỉ, cậu luôn nhịn không được lộ ra nụ cười.

Lâu Chỉ tới chỗ cậu, nghiêng dù ra đằng sau một ít, tránh cho nước mưa rơi xuống người Dư Lệ. Anh đưa tay cho Dư Lệ, khi cậu đặt tay lên thì nắm thật chặt.

ABO Kẹo VảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ