005

4.1K 275 3
                                    

ABO Lệ Chi Đường

| 005 |

Dư Lệ đột nhiên nối kịch tình lại với nhau, trước đây cậu vẫn nghĩ mãi không ra tại sao trong phần kết cục của Lâu Chỉ lại đột ngột xuất hiện một người. Vị trúc mã xuất hiện trong trí nhớ trước khi chết này lại chưa bao giờ lộ mặt trong suốt cả câu chuyện.

Thì ra cậu không vào nhầm tuyến thời gian.

Thân phận của cậu là trúc mã của Lâu Chỉ, thế nên ở khi lên sáu cậu xuất hiện bên cạnh anh. Hệ thống sáng tạo ra thân phận mới, Dư Lệ rời khỏi tuyến thời gian, mới có kịch tình trúc mã biến mất, hai người không còn gặp lại nữa.

Nếu cậu không gặp Lâu Chỉ, vậy trong trí nhớ của Lâu Chỉ, cậu xác thực chỉ xuất hiện một lần.

Dư Lệ vốn dĩ cũng không biết vị trúc mã chỉ gặp một lần đó tại sao lại có thể khiến Lâu Chỉ khó quên như vậy, liên tưởng tới lúc đó cậu tặng cho Lâu Chỉ một viên kẹo vải, hôm nay Lâu Chỉ trùng hợp nói mình thích vị vải.

Tất cả đã giải thích rõ.

Lâu Chỉ vẫn nhớ cuộc gặp ở thuở thơ ấu, đến chết vẫn không quên.

"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận miệng nói đại một cái tên." Dư Lệ giải thích.

Lâu Chỉ thu hồi chỗ tin tức tố đang sôi trào, anh vùi vào hõm cổ Dư Lệ hít lấy một hơi, mùi tin tức tố có vị ngọt nhàn nhạt tỏa ra ở cổ Omega dẹp yên nỗi lòng của anh.

Tuy rằng tư thế ôm có chút khó chịu, nhưng Dư Lệ không giãy ra.

"Sao anh nhận ra tôi?" Dư Lệ có chút ngạc nhiên, hỏi sang chuyện khác.

Lâu Chỉ biết cậu muốn đẩy mình ra, bèn thả lỏng cánh tay, mượn thế ngồi xuống ghế, khiến Dư Lệ thuận theo động tác này nằm nhoài trong ngực anh.

Dư Lệ đẩy tay anh ra rồi ngồi thẳng dậy, "Sao anh lại giở trò lưu manh thế."

Lâu Chỉ giúp cậu vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn do cái ôm ban nãy, "Xin lỗi, tôi chỉ là quá hưng phấn."

Dư Lệ ngồi bên giường, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh nhỏ giọng nói, "Vậy anh mau nói cho tôi biết sao anh nhận ra tôi."

Dư Lệ quả thật rất tò mò, cậu chỉ cho Lâu Chỉ một viên kẹo, tên còn bị sai, thế nào lại khiến người ta nhớ mong lâu như vậy?

Lâu Chỉ nặn góc huy chương, "Lúc trước khi rời đi cậu làm rớt cái huy chương này, tôi vừa vặn nhặt được."

"Hôm qua cậu nói với tôi, nó là đồ của cậu."

"Chữ cái khắc ở mặt sau huy chương tôi cũng là cất giữ rất lâu mới phát hiện, mà cậu lại có thể nói trúng phóc mấy ký hiệu đó."

"Cho nên tôi xác định Lưu Lệ chính là cậu."

"Dư Lệ, cậu biết không? Tôi vẫn luôn tìm cậu."

Nói không hoài nghi Dư Lệ là giả, lúc gặp được ở trên xe, Lâu Chỉ có một nháy mắt hoài nghi Dư Lệ giống hệt Lưu Lật, tất cả đều là diễn ra.

ABO Kẹo VảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ