ABO Lệ Chi Đường
| 007 |
Bôi kem xong, Dư Lệ nhìn màu da trắng hơn một độ của anh nhịn không được bật cười.
Tiếng cười của cậu xé toạc sự kiều diễm ban nãy.
"Cười gì thế?" Lâu Chỉ kỳ quái.
Dư Lệ mím môi lắc đầu, nghẹn cười bảo, "Không cười gì cả, anh đi mau đi, đừng để bị trễ."
Lâu Chỉ không quan tâm chuyện mình có tới trễ hay không, anh vươn tay nắm lấy cằm Dư Lệ, "Cậu nói cho tôi biết trước đã."
Dư Lệ đẩy tay anh ra, kéo người vào nhà tắm, Lâu Chỉ đi theo cậu, ngón tay xoa nhẹ, nhấm nháp sự mịn màng ban nãy ở đầu ngón tay.
Lâu Chỉ nhìn mình trong gương, lập tức biết Dư Lệ cười cái gì. Đổi lại là người khác, anh đã sớm lạnh mặt ném người nọ ra ngoài rồi.
Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Lâu Chỉ đặt tay lên mái tóc chưa kịp buộc của Dư Lệ, như là trút giận vậy, đánh rối mái tóc cậu đã chải gọn gàng.
"Anh làm gì vậy?" Dư Lệ giơ tay nắm lấy bàn tay làm bậy của anh, muốn ngăn lại động tác này.
Lâu Chỉ cười khẽ, "Khi nãy đàn anh cười tôi cũng đâu có nể nang gì."
Dư Lệ thấy anh dừng lại, dùng sức kéo tay anh không cho anh chà đạp mái tóc mình nữa. Cánh tay của Lâu Chỉ săn chắc bắp thịt, rõ ràng là mùa hè, chạm vào da lại có chút se lạnh.
"Nếu gọi tôi là đàn anh, vậy anh làm thế là xấc láo lắm đấy." Dư Lệ kéo không ra tay anh, dứt khoát buông tay hô lên nói.
Lâu Chỉ thấy tốt thì thôi, tay anh trượt xuống mặt Dư Lệ nhéo vành tai cậu rồi thu hồi, "Tôi sai rồi, đàn anh."
"Khi nãy tôi cười anh, anh cũng làm rối tóc tôi, hai ta huề nhau nhé." Dư Lệ dùng ngón tay chải đầu, còn bảo: "Được rồi, anh mau tới trường đi. Tôi nhớ buổi tối cũng phải huấn luyện, nếu là buổi chiều xong sớm, anh nhớ về nhà ăn cơm. Nếu là trễ quá, tính ăn ở trường thì phải chạy cho nhanh, căn-tin buổi tối đông lắm đó."
"Còn nữa, buổi tối học xong nhớ về nhà sớm." Dư Lệ kiên nhẫn dặn dò.
Lâu Chỉ lần lượt trả lời, trong lòng lại giấu một suy nghĩ khác.
Huề nhau? Tôi chỉ muốn dây dưa không dứt với cậu.
Tiễn Lâu Chỉ đi rồi, Dư Lệ bắt đầu sắp xếp đống đồ dùng hàng ngày buổi sáng mới mua về. Cậu xé bao bì của bàn chải đánh răng và khăn mặt ra, cất mấy món đồ mình dùng ban đầu đi.
Bộ ly xúc miệng kề sát bên nhau khiến Dư Lệ cảm thấy là lạ, cậu giơ tay kéo hai cái ly ra xa, rồi mới thu tay lại.
Sắp xếp xong nhà tắm, Dư Lệ chưa quên cái giường của Lâu Chỉ chỉ mới trải một tấm drap mà thôi. Cậu lấy bộ gối cất trong tủ ra, về phòng mình lấy một cái chăn nhỏ, cùng với một bộ chiếu trúc chưa xé bao bì.
Chăn cậu đã dùng một lần, cũng giặt rồi. Trải chiếu ra, Dư Lệ dùng khăn ướt lau qua. Sắp xếp xong tất cả, cậu rời khỏi phòng Lâu Chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Kẹo Vải
Dla nastolatkówDư Lệ là một giáo viên, vì cản dao cho học sinh mà bị thương. Cậu tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả mở mắt ra phát hiện thân thể thu nhỏ về lúc sáu tuổi. Còn chưa làm rõ tình huống, cậu đã thấy có một đứa bé té ngã trước mặt mình. Chỉ kịp nhét một vi...