ABO Lệ Chi Đường
| 016 |
Dư Lệ làm sao biết vấn đề ký hiệu trong thế giới ABO phải làm lâu như vậy? Cậu cho rằng chỉ cần làm một lần, lại không ngờ rằng phải làm mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần.
Cuối cùng, cậu muốn kêu cũng kêu không được, chỉ biết ôm Lâu Chỉ cảm nhận nhiệt độ của anh.
Trên bả vai Lâu Chỉ có rất nhiều vết cắn, có chút còn rướm máu. Trên lưng cũng có rất nhiều vết quào, rất chỉnh tề, nhìn thôi cũng biết là bị bốn ngón tay quào ra rồi.
Ban đầu, động tác của Lâu Chỉ rất ôn nhu. Nhưng tới khúc sau, khi Dư Lệ đã có thể hoàn toàn thích ứng được, lực va chạm của Lâu Chỉ chậm rãi tăng lên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm.
Dư Lệ sợ đau, sức của Lâu Chỉ lại mạnh, nên cậu liền cắn bả vai của anh. Cú cắn ở cổ khiến Lâu Chỉ hưng phấn, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ác. Dư Lệ cắn cũng càng dùng sức.
Sau đấy Dư Lệ thoát khỏi cơn mê tình, nhìn thấy vết thương trên vai Lâu Chỉ nhớ tới nó là do mình cắn ra, cậu vừa đau lòng vừa tự trách.
Lâu Chỉ nắm lấy tay cậu đè lên vết cắn, không hề để ý nói: "Là anh làm em đau."
Dư Lệ cau mày, đau lòng thổi nhẹ, "Em sẽ khống chế không để mình cắn anh nữa."
Khi đợt tình triều kế tiếp ập tới, Dư Lệ vẫn duy trì chút lý trí cuối cùng không cắn Lâu Chỉ. Kết quả Lâu Chỉ thấy cậu cắn môi dưới của mình, bất đắc dĩ cạy môi cậu ra, dùng tin tức tố an ủi cậu, động tác cũng ôn nhu hơn.
Chờ tới khi Dư Lệ tỉnh lại, Lâu Chỉ hôn cậu, động tác từ từ thô bạo lên. Cuối cùng Dư Lệ vẫn nhịn không được quào lên lưng Lâu Chỉ, vết thương trên bả vai tăng thêm hai cái.
"Cháo anh nấu hẳn đã chín rồi, để anh bưng vào cho em." Lâu Chỉ hôn môi người yêu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Em mệt quá."
Dư Lệ không muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, mấy ngày qua ngoại trừ ký hiệu thì là ký hiệu, ăn xong rồi tiếp tục ký hiệu, ngay cả khi ngủ thiếp đi cậu vẫn cảm thấy mình đang bị ký hiệu.
Lâu Chỉ nhìn vẻ ủ rũ trên mặt cậu, nhéo nhẹ chỗ thịt – mềm trên má Dư Lệ, "Anh đút cho em."
Dư Lệ không hiểu, sao Lâu Chỉ vẫn có tinh thần như vậy. Rõ ràng cả cuộc chơi ấy, ra sức nhiều nhất là anh, sao anh không thấy mệt?
Như là nhìn ra nghi hoặc của Dư Lệ, Lâu Chỉ giải thích: "Lúc em mệt đến thiếp đi, anh nấu đại cái gì đó để ăn, ăn xong lại ôm em ngủ."
"Tố chất thân thể của Alpha vốn tốt hơn Omega nhiều, thế nên em thấy mệt là bình thường."
Dư Lệ mím môi, không phục nói: "Dù là ai làm lâu như vậy cũng sẽ mệt? Anh căn bản không phải là người!"
"Bảo bối, em đang khen thể lực của anh tốt à?" Lâu Chỉ nở nụ cười.
"Em không có." Dư Lệ cãi lại.
Lâu Chỉ nhéo chóp mũi cậu, đứng dậy đi lấy cháo. Anh chỉ mặc một cái quần dài, ánh đèn rọi xuống bắp thịt trên người anh, rọi ra một bóng ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Kẹo Vải
Teen FictionDư Lệ là một giáo viên, vì cản dao cho học sinh mà bị thương. Cậu tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả mở mắt ra phát hiện thân thể thu nhỏ về lúc sáu tuổi. Còn chưa làm rõ tình huống, cậu đã thấy có một đứa bé té ngã trước mặt mình. Chỉ kịp nhét một vi...