Chương 401: Vì sao ta không thể nhìn

5.3K 176 9
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Người nọ không dừng lại bao lâu, cầm mấy quyển sách liền rời đi.

Hai thân ảnh chầm chậm hiện ra, hơi thở lạnh lạnh nháy mắt bao phủ Vu Hoan, hơi thở quen thuộc xâm nhập đến, làm Vu Hoan có chút không chống đỡ được.

"Ưm ưm... Loli còn ở bên ngoài." Vu Hoan nhỏ giọng giãy giụa.

Dung Chiêu nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, dùng sức trằn trọc một phen trên cánh môi Vu Hoan mới buông nàng ra.

"Ha... hai người các ngươi có gian tình." Giọng nói mềm mại từ phía sau vang lên, âm điệu còn cố ý kéo thật dài.

Trên mặt Vu Hoan có chút đỏ ửng, ho khan một tiếng trừng bóng hình nho nhỏ nằm trên cửa sổ: "Còn nhỏ thì đừng có mà nhìn loạn."

Linh La bĩu môi, bò từ cửa sổ vào: "Tiểu Hoan Hoan, người ta không còn nhỏ nữa, lại nói, các ngươi ở trước mặt công chúng cũng dám làm vì sao ta không thể nhìn?"

Vu Hoan: "..."

Vậy mà nàng không còn lời gì để nói.

Quyết đoán dời đi lực chú ý.

"Chàng sao rồi?" Vu Hoan nhìn về phía Dung Chiêu, hấp thu những thần tinh đó, chắc nhanh hơn hấp thu sức mạnh của các loài thiên tài địa bảo kia nhiều.

Dung Chiêu thu hồi tầm mắt trên người Linh La lại, giơ tay tùy ý vẫy vẫy trong không trung.

Trong không khí nháy mắt xuất hiện trận pháp màu vàng.

Mắt Vu Hoan sáng ngời, trên mặt không hề che dấu ý cười vui vẻ: "Thần tinh hữu dụng như vậy, thêm một ít nữa là chàng sẽ khôi phục thực lực đỉnh cao rồi."

Con ngươi Dung Chiêu chợt lóe, thực lực đỉnh cao...

"Thần tinh gì?" Linh La nhăn mày thành một nhúm: "Tiểu Hoan Hoan, ngươi nói thần tinh không phải là thần tinh của Tu Di Thiên ta chứ?"

Ách...

Nói lỡ miệng.

"Cái kia... nhanh chóng tìm đồ thôi, ha ha ha." Vu Hoan xoay người đi về phía bên cạnh.

Khuôn mặt nhỏ của Linh La nhăn thành cái bánh bao chiều, tầm mắt di chuyển theo Vu Hoan. Dung Chiêu không biết Vu Hoan muốn tìm cái gì, cũng đứng với Linh La.

Cho nên chờ Vu Hoan lục hết toàn bộ thư phòng, quay đầu nhìn thấy một lớn một nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm mình.

Vu Hoan xấu hổ.

Đơn giản không để ý đến hai người bọn họ, sau khi xác định bên ngoài không có ai, sờ soạng đi ra ngoài.

"Hừ." Linh La liếc Dung Chiêu một cái, đi theo Vu Hoan ra ngoài.

Dung Chiêu: "..."

Nằm không cũng trúng đạn vĩnh viễn là hắn, hắn làm sai cái gì?

Nhưng mà, hiện tại hắn phải tìm một cơ hội đi một chuyến đến Cửu Trọng Thiên mới được.

Trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt, cứ cảm thấy Vu Hoan đang ấp ủ âm mưu gì đó, hắn cần phải khôi phục thực lực đỉnh cao, mới có thể bảo vệ được nàng.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now