Chương 478: Bọn họ sẽ không tổn thương ta

1.3K 104 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Mộ phủ cho Vu Hoan chỉ có một cảm giác.

Kiềm nén.

Mặc kệ là ngôi nhà hay là người, nơi chốn đều lộ ra hai chữ này.

Nàng nhìn Dung Chiêu liếc mắt một cái, Dung Chiêu nghiêng đầu lộ ra tươi cười an ủi, cảm giác nặng nề trong lòng Vu Hoan mới biến mất vài phần.

Gia đinh dẫn bọn họ đến một tiểu viện: "Hai vị, ở đây là viện của đại thiếu gia, các ngươi đi vào đi."

Vu Hoan: "..."

Cứ thả người tiến vào như vậy, thật sự có thể?

Gia đinh dường như đọc hiểu ý nghĩ của Vu Hoan, trên mặt lộ ra tia chua xót: "Ngày của đại thiếu gia không còn nhiều lắm, hiện tại gia chủ và phu nhân đã là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cho nên hai vị không cần băn khoăn cái gì."

Nghiêm trọng như vậy...

Trong lòng Vu Hoan có chút không thoải mái, nhưng không có khổ sở.

Ở trong lòng nàng, đây chỉ là Thanh Dương Mộ chuyển thế, không phải là Thanh Dương Mộ.

Tình cảm nàng đối với Thanh Dương Mộ, sẽ không chuyển dời lên người Mộ Thanh Dương.

Dùng Dung Chiêu tới nói thì chính là quá mức lý trí, lý trí đến độ khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Khi Vu Hoan đi vào, vừa lúc có hai người đi ra, vừa lắc đầu vừa thở dài: "Sống lớn đến nửa đời người rồi, còn chưa từng gặp phải bệnh kỳ lạ như thế. Ngươi nói Mộ gia nhiều thế hệ hành thiện tích đức, sao đại thiếu gia phải mắc phải bệnh kỳ quái như vậy."

Người đồng hành với hắn nhanh chóng kéo hắn một chút: "Bớt nói đi, đi thôi đi thôi!"

Hai người cơ hồ cũng không ngẩng đầu nhìn Vu Hoan và Dung Chiêu, vội vàng rời khỏi tiểu viện.

Vu Hoan bước lên bậc thang, đứng ở cửa, ánh mắt tối nghĩa nhìn bóng của mình in trên cánh cửa kia, sau một lúc lâu cũng không nhấc chân.

Dung Chiêu an tĩnh đứng bên cạnh nàng, không có thúc giục, cũng không có lời nói dư thừa nào.

"Khụ khụ khụ khụ..." Tiếng ho khan mỏng manh từ trong phòng truyền đến.

Vu Hoan như là được bừng tỉnh, thân hình khẽ nhúc nhích, đi về phía căn phòng.

"Không phải nói đừng tới sao? Thân thể của ta tự ta biết, trở về đi." Giọng nói kia rất mỏng manh, giống như đang lẩm bẩm vậy.

Trong lòng Vu Hoan nhảy nhảy, giọng nói này không giống với trong ấn tượng của nàng.

Tiếng bước chân nhỏ vụn đến gần, Mộ Thanh Dương nhíu mày lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra bất đắc dĩ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài.

Lọt vào trong tầm mắt chính là màu đen, trong màu đen trộn lẫn hoa văn màu vàng, vô cớ cho người ta có cảm giác tôn quý.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now