Chương 436: Thiếu thì phải trả

1.3K 103 4
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thừa dịp Dung Chiêu không ở, nàng có nên giải quyết vấn đề của thân thể này trước không?

Lời nói của Uyên Ương Kính, nàng nhìn như không thèm quan tâm, nhưng trong lòng lại thời thời khắc khắc nhớ thương.

Bị người ta giam cầm trong thân thể gì đó, nàng hoàn toàn không chấp nhận được.

Lúc trước nàng đã cảm thấy lôi kiếp kia có vấn đề.

Nếu không phải là trùng hợp, tất cả mọi chuyện đều có âm mưu thì sao?

Vu Hoan suy tư hồi lâu, lập tức đến đại lục Huyễn Nguyệt, đi Bách Lý gia tộc.

Nàng muốn biết rõ ràng, thân thể này che dấu bí mật gì, có lẽ mục đích của Thịnh Thế nàng có thể đoán được không ít.

Vu Hoan không có phát hiện, khi mình đối mặt với Thịnh Thế, trong lòng kêu gào ý chí chiến đấu, mà không phải muốn giết hắn.

So với sự hỗn loạn của đại lục Trấn Hồn, đại lục Huyễn Nguyệt giống như khôi phục lại an tĩnh từ sau khi Vu Hoan rời đi.

Vu Hoan đi thẳng đến Bách Lý gia tộc.

Khi Vu Hoan đứng trước một đống phế tích, tâm trạng phức tạp.

Trong lãnh địa của Bách Lý gia tộc bị cháy đen, trong không khí mơ hồ còn có mùi máu tươi phiêu đãng.

Bách Lý gia tộc chiếm cứ một ngọn núi non, có các tòa nhà tu sửa ở giữa sườn núi, thật sự Vu Hoan không rõ, sao những gia tộc đó đều thích ở vùng hoang vu dã ngoại?

Chẳng lẽ vì có thể biểu hiện bản thân siêu phàm thoát tục?

Vu Hoan theo đường núi đi lên trên, đi mãi cho đến cái sơn động lúc trước nàng tỉnh lại kia.

Bộ xương khô ở trong sơn động vẫn còn, chỉ là so với phía trước tựa hồ như tăng lên không ít.

Nhớ đến cảnh tượng lúc trước mình chiếm cứ thân thể này, trong lòng Vu Hoan có chút thổn thức, thời gian trôi qua thật nhanh.

Lúc trước Bách Lý Hiên còn muốn nàng làm vật chứa cho Bách Lý Thanh Hoan, đều là con gái của ông ta, ông ta lại làm được loại chuyện này.

Vu Hoan đứng ở trước sơn động, nhìn xuống phía dưới.

Ngày xưa những gác mái đan xen tòa đình hóng mát, bây giờ biến thành một đống phế tích. Nhìn bộ dáng này, thời gian diệt tộc cũng không dài, có lẽ là mấy ngày gần đây.

Khi nàng muốn điều tra chuyện của thân thể này, Bách Lý gia tộc đã bị diệt tộc.

Là trùng hợp, hay là có ý định?

Vu Hoan lấy Uyên Ương Kính ra, gõ gõ mặt kính nó.

"Ngươi có thể nhìn thấy lúc trước ở đây xảy ra chuyện gì không?"

Sương mù trong Uyên Ương Kính kích động một phen, âm thanh máy móc vang lên: "Ta chỉ có thể nhìn kiếp trước kiếp này thôi, nói cách khác, phải có người từng trải qua những chuyện này làm trung gian, ta mới có thể nhìn thấy ở đây xảy ra chuyện gì."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now