Chương 480: Vì ta mà từ bỏ

1.3K 107 8
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Vu Hoan và Dung Chiêu mang theo Mộ Thanh Dương ra ngoài, chân trước vừa mới đi chân sau Mộ Thanh Không đã dẫn một đám người đến.

Nhìn thi thể đầy phòng, Mộ Thanh Không có chút há hốc mồm.

Hắn cũng chỉ rời đi có một lát, từ đâu ra nhiều thi thể như vậy?

"Không thấy đại thiếu gia."

"Cái gì?" Mộ Thanh Không đẩy những người đó ra, chạy vội đến trước giường, trên giường trống rỗng, không có hình bóng quen thuộc.

"Nữ nhân kia... nhất định là nữ nhân kia." Mộ Thanh Không lạnh mặt: "Đi tìm cha ta, đi mau!"

Đại ca, chờ đệ tới cứu huynh.

____

Khi Mộ phủ loạn thành một đống, Vu Hoan lại thảnh thảnh thơi thơi đi ở trên đường nhỏ giữa núi.

Dung Chiêu xách theo Mộ Thanh Dương theo ở phía sau, tuy Mộ Thanh Dương có chút khó chịu, cũng may không có cảm giác đau đớn gì khác.

Cho đến khi đến một chỗ khe núi, Vu Hoan mới dừng lại.

Mà trên đỉnh đầu bọn họ, một mảnh hồng quang, ngang dọc đan xen đường cong phác họa ra hoa văn phức tạp, nhìn đến Mộ Thanh Dương hoa cả mắt.

Đây...

Hắn vẫn luôn không có ra khỏi phòng, bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn gì rồi?

Hắn chuyển ánh mắt về phía Vu Hoan, hy vọng có thể từ chỗ nàng biết được đáp án.

Hiển nhiên hắn phải thất vọng, căn bản Vu Hoan không có ý muốn giải thích.

"Nắm chắt thời gian." Vu Hoan nhìn về đỉnh đầu của Mộ Thanh Dương.

Mộ Thanh Dương nhìn theo, đỉnh đầu hắn là một tấm gương cổ quái, phía trước mơ hồ đã rõ ràng lên.

Dãy núi trùng điệp, dương xuân bạch tuyết, nước chảy mây trôi.

Từng hàng tòa nhà tinh xảo đứng sừng sững ở giữa sườn núi.

Đó là cảnh trong mơ...

Vốn là hình ảnh yên lặng, bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, sau đó đột ngột từ trong mặt kính bắn bay, đi thẳng đến hắn.

Đồng tử Mộ Thanh Dương hơi co lại, muốn tránh đi, lại không có cách nào tránh đi được.

Ánh sáng kia thẳng tắp bắn vào trong mắt hắn.

Trước mắt tối sầm, cả người đều mất đi ý thức.

"Cần bao nhiêu thời gian?" Vu Hoan chống cằm hỏi Uyên Ương Kính.

"Không biết." Uyên Ương Kính trả lời theo đúng sự thật.

Đây là ký ức mấy đời của hắn, nếu hắn không có cách nào chấp nhận được, thì vĩnh viễn hắn đều sẽ không tỉnh lại, cho nên nó chỉ có thể trả lời không biết.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now