Chương 547: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (IV)

1K 79 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Đông Phương Tú ngủ cũng không an ổn, chờ âm thanh ồn ào náo động bên ngoài đi qua, không bao lâu sau nàng lại nghe thấy âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng kia.

Chẳng qua âm thanh lần này là từ một phòng khác truyền đến.

Loan Minh thiết lập cấm chế chỉ có thể làm người ngoài không có cách nào nhìn trộm vào được bên trong, bên trong lại có thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài rõ ràng.

Đông Phương Tú nghe được, đương nhiên Loan Minh cũng nghe, trong bóng đêm, ánh mắt hắn nhìn Đông Phương Tú trở nên có vài phần đen tối.

Những âm thanh đó kích thích đến thần kinh của hắn, làm hắn nhịn không được mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hắn đứng dậy uống nước giải khát, đụng vào ghế phát ra tiếng vang nhỏ, làm trong lòng hắn nhảy dựng, nhanh chóng nhìn về phía người trên giường.

Nghe thấy tiếng hít thở đều của nàng, cũng không có bị đánh thức, bây giờ hắn mới thật cẩn thận chuyển qua bên cái bàn, rót mấy ly nước lạnh uống ực ực, chất lỏng lạnh căm căm chạy từ yết hầu vào thực quản, thân thể khô nóng giảm bớt một chút.

Làm sao Đông Phương Tú có thể ngủ cho được, nghe thấy tiếng uống nước từng ngụm từng ngụm phía sau, trong lòng nàng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.

Loan Minh đều muốn uống hết nước lạnh trong phòng, bây giờ mới ngồi xuống ghế.

Âm thanh cách vách đứt quãng, liên lục, thời gian rất dài như cũ, hô hấp của Loan Minh đều tăng thêm không ít, chỉ phải chuyển ánh mắt dời đến nơi khác.

Nhìn đến bóng người mơ hồ kia, đầu óc của hắn đều choáng váng.

Thật vất vả chịu đựng đến âm thanh bên kia kết thúc, Đông Phương Tú lại bỗng nhiên ngồi dậy, Loan Minh sợ tới mức thiếu chút nữa đã té từ trên ghế xuống.

Loan Minh đang muốn lên tiếng, đã thấy Đông Phương Tú đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Trong không gian yên tĩnh, rất nhanh đã vang lên âm thanh răng rắc quỷ dị kia, giống y đúc âm thanh tối hôm qua.

Đông Phương Tú xuống giường, đi đến chân tường dán lỗ tai lên vách tường, âm thanh cách vách chợt rõ ràng lên không ít.

Quả nhiên là từ cách vách truyền đến.

Ngoại trừ âm thanh răng rắc răng rắc kia, còn có một ít âm thanh kéo động.

Trong đầu Loan Minh bây giờ nghĩ lại là, vừa rồi Tú Nhi không ngủ... hắn...

Nghĩ đến đều đó, hắn lập tức hận không thế tát cho mình một bạt tai.

Vốn dĩ Tú Nhi đã không thích mình, hắn còn biểu hiện ra dáng vẻ như vậy trước mặt Tú Nhi, Tú Nhi sẽ nghĩ hắn như thế nào đây?

Sau khi âm thanh kết thúc, Đông Phương Tú mới xoay người lên giường, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, nhìn chằm chằm Loan Minh.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now