Chương 471: Bọn họ chạy rồi

1.3K 116 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

"Ầm..."

Thiếu chút nữa Tôn quản sự đã bị những hòn đá đập vào đầu, vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống khiến cây cối xung quanh đều ngã rạp nghiêng ngã.

Đầu quả tim Tôn quản sự co chặt một trận, nhìn thoáng qua nơi phát ra ánh sáng, phất tay cho người phía sau đi trước.

Trong tay những người đó đều mang theo một thiếu nữ hôn mê, thân ảnh quỷ mị xẹt qua trong rừng cây, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.

Xác định phía sau không có người, Tôn quản sự mới đuổi theo đội ngũ.

Đội ngũ dừng lại ở trước một ngọn núi, nơi đó có một cửa động đen nhánh, bên cạnh cửa động có một tấm bia đá.

Trên bia đá có khắc ba chữ to rồng bay phượng múa.

---Thanh Dương Mộ---

Cửa động đen nhánh có hắc ảnh di chuyển qua lại, sau mấy khắc có ba bóng người đi ra, đúng là những nam nhân áo choàng đó.

"Đều đã chuẩn bị xong rồi, dẫn người đi, sau đó dùng cái này rời khỏi đây." Trong đó có một nam nhân áo choàng lấy mấy lá bùa giao cho Tôn quản sự, giọng nói thấp trầm, lại không có nửa phần cung kính.

"Được." Tôn quản sự nhận lấy lá bùa, thân hình không nhúc nhích, đôi mắt rũ xuống, hiện lên một tia giãy giụa.

"Còn có chuyện gì?" Giọng của nam nhân áo choàng trầm thấp mang theo tia bất mãn.

Hô hấp của Tôn quản sự cứng lại, trái tim như bị người ta bóp chặt, đồng tử hơi hơi co lại. Hắn siết chặt lá bùa, gật đầu vòng qua ba nam nhân áo choàng kia, dẫn một đám người vào trong cửa động.

____

Sau khi Vu Hoan hủy đi cái bục kia, đi đến cung điện bên kia tìm Linh La.

Bên này cũng đã kết thúc sơ sơ rồi, Linh La đang đứng ở cửa lớn của cung điện, nhìn cung điện bị hủy hoại đến rối tinh rối mù, thần sắc ảm đạm, trong đôi mắt màu đỏ lưu chuyển một tia áy náy.

"Thu phục rồi." Vu Hoan tiến lên vỗ vỗ đầu Linh La: "Sao không vui?"

"Tiểu Hoan Hoan..." Trong giọng của Linh La có tia nghẹn ngào: "Nếu lúc trước ta không có rời đi, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra."

Vu Hoan ngẩn người, sau đó mới nói: "Những điều này không có liên quan gì đến ngươi, cho dù ngươi có ở đây đi chăng nữa thì mọi chuyện đều sẽ xảy ra như cũ."

"Ta... nhưng bọn họ đều đã chết." Những tộc nhân quen thuộc của nàng đều đã chết.

Vu Hoan nheo nheo mắt, nhìn về phía Tam trưởng lão bên cạnh.

Tam trưởng lão nhanh chóng làm khẩu hình.

Tộc trưởng nhìn thấy tộc nhân chết đi.]

"Tộc trưởng, Ngài còn có bọn ta, bọn ta sẽ hồi sinh gia tộc." Cả người Linh Úc đầy máu tươi đi đến, đôi mắt vô cùng kiên định.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now