Chương 455: Sao nàng như âm hồn không tan

1.3K 105 7
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Chờ Phong trưởng lão lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân được người khác cõng trên lưng.

Vu Hoan cô nương sẽ cõng mình?

Cảm nhận được tấm lưng rộng rãi dưới thân, rõ ràng đây là lưng của nam nhân thành niên.

Bốn phía còn có tiếng bước chân không ít...

"Ông tỉnh rồi." Giọng nói của thiếu nữ thanh thúy trong trẻo, trong mềm nhẹ mang theo kinh ngạc: "Ca, ông ta tỉnh rồi."

Người xung quanh hình như ngừng lại, hắn cảm giác được mình được thả xuống dưới.

Lúc này mới thấy rõ, những người này đều những gương mặt rất trẻ tuổi, duy nhất một nữ hài tử mặc y phục màu đỏ, đang hỏi nước người bên cạnh.

Mà bên cạnh thiếu nữ đứng một nam nhân, đang mắt lạnh nhìn hắn.

"Giang công tử, chúng ta không thể dừng lại, linh thú phía dưới rất nhanh sẽ đuổi kịp." Có người ở bên cạnh nôn nóng lên tiếng, liên tiếp nhìn xung quanh phía dưới.

Người đi đường này, đúng là Giang Mãn Nguyệt và Giang Vong Ưu.

Bọn họ vốn là ở Thần giới, nhưng không biết sao lại thế này, chỉ chớp mắt đã đến đây, đầy đất máu tươi tanh tưởi với những linh thú táo bạo kia, bức cho bọn họ đi lên trên núi.

Sau đó gặp phải lão già này, trong miệng mơ hồ gọi Vu Hoan cô nương.

Giang Vong Ưu bây giờ mới mang theo hắn theo cùng.

"Rời khỏi đây trước." Giang Mãn Nguyệt trầm giọng nói, chủ động ôm Phong trưởng lão lên.

"Ca, có nặng lắm không?" Giang Vong Ưu có chút lo lắng nhìn Giang Mãn Nguyệt, trên người Gang Mãn Nguyệt còn có thương tích...

"Không sao, đi thôi."

Phía dưới kia thi thể đầy đất, vết máu đều rất mới mẻ, rõ ràng vừa mới chết không lâu, nơi này không phải nơi ở lâu.

Chờ đoàn người leo lên đỉnh núi, mới phát hiện phía trước là biển rộng mênh mông vô bờ, căn bản là không có con đường phía trước.

"Ca... không có đường nữa."

"Làm sao bây giờ?"

"Trời muốn giết người sao, cho rằng đi Thần giới có thể vớt được chút chỗ tốt, kết quả chỗ tốt không vớt được, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, sớm biết vậy đã không đến."

"Nếu không lao xuống đi, nói không chừng còn có một con đường sống?"

"Phía dưới kia nhiều linh thú như vậy, lao xuống cũng chỉ có chết."

"Đi về phía bên kia đi." Phong trưởng lão được Giang Mãn Nguyệt ôm bỗng nhiên lên tiếng: "Bên kia có cái ám đạo."

Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Mãn Nguyệt, lão già này nhặt được trên đường, có thể tin sao?

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now