Chương 470: Một đường giết đi qua là được

1.3K 128 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Đại trưởng lão hồng hộc thở phì phò, có thể thấy được tức giận không hề nhẹ.

Còn ba vị trưởng lão khác cũng tốt đến không chạy đi đâu được, xem ra mấy năm nay đám người trẻ tuổi phía dưới dạy dỗ thật sự 'xuất sắc'!

"Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, bọn ta sẽ nghĩ cách phản kháng bọn họ, các ngươi thật sự phải vì một tộc trưởng không rõ lai lịch vứt bỏ bọn ta?"

Vứt bỏ bọn họ?

Rõ ràng là bọn họ đang tạo phản, trái lại bọn họ còn chỉa mũi nhọn ngược lại, thật mẹ nó đủ rồi.

"Cút, từ nay về sau chết sống của các ngươi không còn liên quan gì đến bọn ta nữa."

"Được, chúng ta đi."

"Cút cút cút cút."

Đại trưởng lão tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, tơ máu trải rộng tròng mắt, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận.

Người còn lại đều nhìn nhau vài lần, người bên kia sắp không còn bóng dáng nữa lại có mấy người đuổi theo. Mấy thiếu nữ kia, cũng đi theo những người đó rồi.

Vì thế ở đây chỉ có mười một người.

Những người này lúc trước đều thật sự im lặng, nhưng biểu hiện đối với vài vị trưởng lão đều tôn kính hơn những người khác một ít, cho nên bọn họ ở lại, cũng không có gì bất ngờ.

"Vèo~" Một cái bình sứ đột nhiên xuất hiện trước mặt Đại trưởng lão, lửa giận chuyển biến thành nghi hoặc.

Ngẩng đầu lập tức đối diện với đôi mắt chứa hài hước của Vu Hoan, vẫn chứa trào phúng nhàn nhạt như cũ.

Tầm mắt hắn di chuyển qua lại trên người Vu Hoan và bình sứ kia vài vòng, có chút không hiểu Vu Hoan có ý gì.

"Thuốc giải." Vu Hoan ném bình sứ vào trong lòng Đại trưởng lão: "Nể tình ngươi đối xử không tồi với nó, xem như là phúc lợi đi, không cần quá cảm tạ ta."

Mọi người đều cả kinh, vậy mà nàng có thuốc giải?

Nhưng vì sao vừa rồi nàng không lấy ra?

Nghĩ đến những người rời đi kia, bỗng nhiên bọn họ có chút thấu hiểu.

Cho dù vừa rồi có lấy ra, những người đó ở lại, cuối cùng vẫn sẽ sinh sự với bọn họ như cũ mà thôi.

Mọi người cảm thấy vô cùng may mắn, bọn họ lựa chọn ở lại.

"Tiểu Hoan Hoan, thuốc giải từ đâu ra vậy?" Linh La đi đến trước mặt Vu Hoan, vẻ mặt kỳ quái.

Lúc trước nàng không thấy Tiểu Hoan Hoan lấy thứ gì mà!

"Nhặt á, bằng không ta còn có thể luyện ra à?" Vu Hoan trợn mắt trắng.

Đại trưởng lão có tâm trạng phức tạp là người đầu tiên ăn vào, đan dược vào bụng một chút, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có dòng nước ấm đang lưu chuyển, linh lực quen thuộc đang từ từ tràn ngập trong cơ thể.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now