Chương 456: Đại ma đầu không phải nói chơi

1.3K 109 4
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan đi được hai bước, thấy người phía không nhúc nhích, chỉ cong môi, thân mình chợt lóe đã biến mất trước mặt bọn họ.

Chờ nàng xuất hiện, đã là ở phía trên biển rộng, nơi xa có một con thuyền không lớn, bây giờ ở trên thuyền đang hỗn loạn, thỉnh thoảng có người rơi vào trong biển.

Biển cả nhiễm màu máu tươi đẹp, mặt biển yên bình chợt sóng đánh cuồn cuộn lên.

"Lâm trưởng lão, người Bách Lý gia đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phản bội gia tộc." Ngọc trưởng lão đau lòng chất vấn lão già đang đứng đối diện hắn.

Lão già được gọi là Lâm trưởng lão chỉ là cười lạnh một tiếng: "Không tệ? Là đối với ngươi và Phong trưởng lão không tệ, không có đối với ta. Toàn bộ gia tộc chỉ có các ngươi là đầu, những trưởng lão bọn ta chỉ có thể nghe các ngươi, làm gì có vị trí của bọn ta? Một trưởng nghẹn khuất như vậy, có ý nghĩa gì?"

"Đó cũng không phải cớ để ngươi phải phản bội gia tộc." Ngọc trưởng lão hận sắt không thành thép: "Tư chất của ngươi vốn đã bình thường, cho ngươi làm trưởng lão, là nhìn vào ân tình ngươi vì gia tộc làm việc nhiều năm, mới đưa ngươi tăng lên tới chức trưởng lão, ngươi còn có gì bất mãn?"

"Tư chất bình thường? Ha ha ha, tài nguyên tốt đều do các ngươi nắm giữ, đương nhiên tư chất của ta bình thường..."

"Câm miệng." Ngọc trưởng lão hét lớn: "Thiên phú và tài nguyên là hai việc khác nhau, thiên phú của ngươi dừng ở nơi đó, có thêm nhiều tài nguyên cũng sẽ vô dụng."

Trong mắt Lâm trưởng lão hiện ra một trận điên cuồng: "Vô dụng? Sao ngươi biết là vô dụng..."

"Thiên phú quyết định mọi chuyện, vô dụng chính là vô dụng, ngươi lừa mình dối người cũng sẽ không làm thiên phú tăng lên." Giọng nói trào phúng từ trên không trung rơi xuống, ngữ điệu quen thuộc kia làm người ở đây đều là cả kinh.

Đặc biệt là Bách Lý Nhứ và đại sư huynh, là người ngẩng nhìn lên không trung đầu tiên.

Thiếu nữ áo tím đứng ở trên không trung, mặt mày đầy ý cười, góc váy tung bay.

Mặt mày thanh lãnh, khóe miệng hơi hơi cong cong, không tiếng động trào phúng và mỉa mai.

Phía sau là bầu trời xanh thâm thẳm, dưới chân là biển rộng cuồn cuộn, một sự tôn quý không thể miêu tả lưu chuyển xung quanh nàng, chỉ cần một ánh mắt, đều có thể khiến người ta có cảm giác áp bách không một tiếng động.

"Nhìn ta làm gì, không đánh sao? Ta đẹp đến nỗi khiến các ngươi đều đã quên chuyện của mình sao?" Vu Hoan tiếp tục cười nhạt, không biết xấu hổ khoe khoang.

"Không biết xấu hổ." Bách Lý Nhứ thấp giọng mắng một câu, lại bị Bách Lý Hề bên cạnh kéo một chút.

Bách Lý Nhứ ủy khuất nhìn Bách Lý Hề.

Cha còn giúp ả, rốt cuộc ả có điểm nào tốt!

Động tác nhỏ của Bách Lý Nhứ đương nhiên không có tránh được đôi mắt của Vu Hoan, nàng trào phúng cười cười: "Ta nói, các ngươi không đánh, thì những tiểu gia hỏa đó có thể muốn bắt đầu rồi."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now